[Danmei] [ULB] – Đệ tam thập tứ chương: Ma hổ (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ tam thập tứ chương: Ma hổ (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Đây là một con hổ chỉ biết kêu “Meo meo”

Con hổ im lặng nhìn biểu tình đã hóa thành 囧 của Vương Tiểu Minh, nó lắc lắc cái đuôi, đột nhiên đứng dậy, xoay người đi vào sâu trong rừng.

“Nó thất vọng với chỉ số thông minh của ta sao?” Vương Tiểu Minh có chút không cam lòng.

Baal thở dài, “Thất vọng không phải nó mà là ta.”

“A?” Vương Tiểu Minh đang tính hỏi tại sao thì cả người đã bị Baal ôm lấy bay vào trong rừng.

Con hổ cứ chạy được khoảng năm sáu mét liền quay lại nhìn một cái, xem bọn họ có đuổi kịp hay không.

Vương Tiểu Minh nhìn bóng dáng hiếu động của nó, trong lòng đột nhiên dâng trào cảm xúc của bậc làm cha mẹ.

“Sao thế?” Baal cúi đầu nhìn Vương Tiểu Minh đang bóp vặn mặt mình đủ kiểu.

Chuyện này có đánh chết cậu cũng chẳng dám nói đâu.

Vương Tiểu Minh cười gượng: “Ta chỉ muốn kiểm tra độ đàn hồi của da mặt thôi.”

Baal nhịn không được vươn tay khẽ búng lên mặt cậu một cái.

Vương Tiểu Minh: “…”

Baal dùng giọng điệu của chuyên gia đánh giá nó: “Co giãn quá kém đi.”

Vương Tiểu Minh: “…”

Cây cối bốn phía ngày càng thưa thớt, phía trước mặt thỉnh thoáng lấp lánh ánh nước.

Con hổ đột nhiên nhảy về trước, chui vào bụi cỏ rậm rạp rồi chả thấy đâu.

Vương Tiểu Minh bước chậm lại.

“Lại làm sao nữa?” Baal hỏi.

“Đằng trước chắc là có cái hố to lắm ha?” Nếu không sao nó lại biến mất nhanh như vậy.

Baal nói: “Nếu có hố to chắc chắn nó sẽ rống rất thảm.”

“Biết đâu nó ngã xuống ngất luôn thì sao.” Vương Tiểu Minh cẩn thận dò dẫm bước từng bước về trước, ước chừng đi được khoảng hai ba mét, liền nhìn thấy con hổ đang ngả người vào bụi cỏ rậm rạp, không ngừng liếm liếm móng vuốt của nó.

Vương Tiểu Minh ngơ ngác hỏi: “Vì sao nó đang đi nửa chừng lại dừng lại liếm móng vuốt nhỉ?”

Baal nói: “Bởi vì nó không biết ăn cỏ.”

Vương Tiểu Minh: “…”

Con hổ liếm móng vuốt xong lại đứng lên, hùng dũng uốn người khí phách hiên ngang tiếp tục đi về phía trước.

Ánh nước dần dần lộ rõ diện mạo của nó, hóa ra là một cái hồ rộng thênh thang, bờ bên kia rất xa, nhìn qua chỉ thấy một đường kẻ màu đen. Giữa hồ nhô lên một ụ đất cao —— có lẽ nên gọi là đảo nhỏ. Trên đảo có một cái cây.

Nhìn theo góc độ của Vương Tiểu Minh mà nói, cái cây này rất là không bình thường. Bởi vì chẳng hiểu sao nó lại giống y đúc cây đào ở nhân giới! Ở Huyết tộc giới, bởi vì cậu đã được nhìn thấy đủ loại cây, từ những cây toàn thân xanh lá xanh lam cho đến những cây biến sắc đẹp như chạm trổ từ ngọc, thế nên khi cậu thấy một cái cây bình thường, hoa nở tựa hoa đào thì trái lại cậu còn thấy nó bất thường hơn.

Con hổ đứng ngay mép hồ vung vẩy cái đuôi thẳng tưng, hai con mắt to tròn trong veo thỉnh thoảng nhìn về phía cái cây, thỉnh thoảng lại quay đầu trông mong nhìn sang Vương Tiểu Minh.

Vương Tiểu Minh hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

Con hổ tiếp tục ngoe nguẩy cái đuôi.

“Nhưng mà ngươi to quá.” Vương Tiểu Minh thật lo lắng, một khi con hổ trèo lên đó thì ụ đất ấy sẽ biến thành tàu ngầm mất.

Con hổ chưa chịu từ bỏ ý định liền lượn quanh Vương Tiểu Minh một vòng, sau đó nhìn sang cái cây kêu “meo meo”.

Vương Tiểu Minh quay đầu nhìn Baal.

Baal ôm ngực nói: “Theo ta biết thì loài hổ có thể bơi được.”

Vương Tiểu Minh chớp chớp mắt, “Ngươi đang nói về con hổ ở nhân giới hay là con hổ ở đây?”

Trong đầu Baal liền trồi lên một vấn đề —— con hổ còn phải chia theo từng giới sao?

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Vương Tiểu Minh, hắn lựa chọn phương pháp cực kỳ đơn giản để chứng minh —— trực tiếp giơ cước đá bay con hổ vào trong hồ.

Vương Tiểu Minh giật mình, suýt nữa hét toáng thì lại thấy con hổ trồi lên, tà tà bơi lóp ngóp về hướng đảo nhỏ.

“Nó quả nhiên là một con hổ.” Vương Tiểu Minh kết luận xong lại vò đầu hỏi, “Chúng ta bây giờ nên làm gì đây?”

Baal ôm lấy cậu, mở rộng cánh, vèo một cái bay lên cao.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cậu được bay, nhưng Vương Tiểu Minh vẫn cứ khẩn trương, ngón chân đều căng cứng, hai tay ôm chặt lấy Baal.

Tốc độ của Baal nhanh hơn nhiều so với con hổ.

Chờ con hổ hùng hục bơi tới nơi, Baal đã lượn xung quanh đảo nhỏ được vài vòng.

“Ta, ta không chịu nổi nữa…” Vương Tiểu Minh bị hắn xoay đến choáng váng đầu óc.

Baal bấy giờ vẫn còn hăng máu nhưng cũng đành dừng lại.

Chỉ thấy con hổ chậm rãi ngoi lên trên đảo nhỏ, bốn chân co quắp nằm dưới tán cây, cẩn thận vẩy lông cho khô, sau đó đột nhiên nhào lên trên!

Móng vuốt khó khăn mới với được tới hai phần bảy thân cây, cách cành cây còn một khoảng xa —— theo chiều cao mà nói, cây đào này có thể sánh ngang với tùng bách.

Vương Tiểu Minh thấy ánh mắt nó không cam lòng nhìn lên trên, cậu thử quay lại quan sát.

Chỉ thấy giữa những đóa hoa đào có những quả màu trắng chỉ nhỏ bằng long nhãn treo lủng lẳng trên cây, số lượng không nhiều lắm, có khoảng mười quả.

“Ngươi muốn cái này hả?” Vương Tiểu Minh kêu Baal bay xuống thấp một chút, sau đó thuận tay hái lấy một quả màu trắng.

Hai mắt con hổ lập tức tỏa sáng, giống như hai bóng đèn pin chớp nháy, long lanh tròn xoe nhìn cậu.

Vương Tiểu Minh để trước mũi ngửi thử, “Ngươi có chắc là cái này ăn được không đấy?”

Con hổ thấy cậu chậm chạp không chịu thả xuống, nhịn không được “meo” một tiếng.

“Thôi được rồi.” Vương Tiểu Minh thả xuống cho nó.

Con hổ mở miệng thật to chụp được.

Vương Tiểu Minh thấy nó nhai còn chẳng buồn nhai đã nuốt cái ực, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Ăn như vậy thì có vị gì chứ.

Hai mắt của con hổ lại tiếp tục thèm khát nhìn cái cây.

“Còn muốn nữa sao?” Vương Tiểu Minh lại duỗi tay với lấy.

Đại khái là sợ tốc độ của cậu quá chậm, con hổ há miệng ra, lại thúc giục thêm tiếng nữa. Nhưng tiếng hối thúc lần này đã khiến Vương Tiểu Minh sợ tới mức run tay, chỉ chụp được đóa hoa. Bởi vì con hổ vừa mới kêu chính là ——

“Gâu!”

“Baal, hồi nãy ngươi có nghe thấy không?” Vương Tiểu Minh nuốt nước miếng hỏi.

So với vẻ mặt kinh hoàng của cậu, Baal bình tĩnh hơn nhiều. “Có.”

“Rốt cục nó là con gì vậy?” Chẳng lẽ trong thế giới động vật cũng có khả năng nhái giọng sao, phải chăng nó có thể bắt chước được các loại thanh âm?

Baal đáp: “Nguyên hình của nó đúng là con hổ.”

“Nhưng nó biết kêu meo meo a…” Vương Tiểu Minh dừng một chút, lại nói, “Còn có thể sủa như chó nữa.” Này có được tính là đa tài đa nghệ không?

Ánh mắt Baal đảo qua mấy quả trên cây, “Có lẽ là do loại quả này.”

Con hổ đứng dưới lại “gâu gâu” hai tiếng.

Vương Tiểu Minh thắc mắc: “Ý của ngươi là, do nó ăn phải loại quả này cho nên mới có thể phát ra tiếng kêu của các loài vật khác?”

“Ừ.” Baal đột nhiên cảm thấy hứng thú, “Ngươi thử thả cho nó một quả nữa xem.”

Vương Tiểu Minh lo lắng: “Lỡ như có tác dụng phụ thì sao?” Cậu nhìn đôi mắt toàn tâm toàn ý tin tưởng của con hổ, không nỡ ra tay.

Baal ung dung nói: “Dẫu sao nó cũng muốn ăn mà.”

“Nhưng mà…”

“Có lẽ thân thể nó cần bổ sung dinh dưỡng từ cái này.” Khi lòng hiếu kì của một người đạt tới trình độ nào đó, chỉ số thông minh và tài miệng lưỡi nháy mắt có thể tăng lên theo cấp số nhân. Baal hiện tại chính là như thế.

Vương Tiểu Minh nhìn ánh mắt mong ngóng của con hổ, đành phải hái thêm một quả thả xuống.

Lần này con hổ ăn kĩ hơn, hai mép nhai nhồm nhoàm.

Vương Tiểu Minh khẩn trương chờ nó mở miệng, nhưng con hổ dường như đã ăn uống no đủ, trực tiếp nằm bẹp xuống liếm liếm móng vuốt.

“…” Móng vuốt rốt cục có gì ngon mà liếm?!

Trong đầu Baal và Vương Tiểu Minh đồng thời hiện lên vấn đề này.

Baal một tay ôm Vương Tiểu Minh, một tay hái thêm quả nữa, sau đó trực tiếp ném cái bụp xuống đầu con hổ.

Quả đó rơi xuống đầu nó nảy lên một tí, sau đó thẳng bánh lăn vào trong hồ.

Con hổ mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn.

Baal nhếch mi khiêu khích nó.

Con hổ lại lập tức ngoe nguẩy cái đuôi.

Là chúa tể rừng xanh mà nó chả có tí cốt khí nào!

Biểu hiện của Baal tỏ ra tương đối khinh bỉ.

Đại khái cảm nhận được sự khinh bỉ, con hổ lại lười nhác đứng dậy, sau đó nhìn cái cây “meo” một tiếng thúc giục.

Vương Tiểu Minh nhẹ nhàng thở ra, “Đại khái nó dùng ba thứ tiếng để biểu đạt tâm trạng bất đồng chăng.”

Trong mắt Baal còn mang theo vài phần do dự.

Con hổ thấy Baal và Vương Tiểu Minh cứ nhìn nó chẳng nói lời nào, nhịn không được lại mở miệng kêu: “Gào!”

Vương Tiểu Minh, Baal: “…”

Baal nheo mắt lại, “Ta đang đặt giả thiết những chuyện từng xảy ra… Trước đây từng có một kẻ (rỗi hơi) nào đó cho con hổ ăn quả này, khiến cho nó có thể kêu “meo meo”. Về sau, con hổ ăn quen miệng, rất muốn được ăn thêm, cho nên mới cố ý lấy lòng chúng ta, mục đích cũng chỉ để kiếm một bữa no.”

Vương Tiểu Minh vắt óc nghĩ một hồi: “Ta cảm thấy thật hợp lý.”

“Ta hiện tại rất muốn biết…” Baal cau mày, “Gã Huyết tộc kia rốt cục thông qua hay là không thông qua đây?”

“Không thông qua!” Gin thuận tay điều chế một ly rượu vàng đặc quánh đặt xuống trước mặt Thạch Phi Hiệp.

Thạch Phi Hiệp chán ghét nhíu mày, “Khẩu vị của ngươi thật sự ngày càng xa rời phạm vi lý giải của người bình thường.”

“Một nghệ nhân vĩ đại bao giờ khởi đầu cũng phải chịu sự nhạo báng và châm chọc của người đời, nhưng thời gian sẽ chứng minh được, họ mới là những kẻ sẽ cười vào phút cuối.”

Thạch Phi Hiệp lưỡng lự nếm thử một ngụm, sau đó trực tiếp nhổ ra giấy ăn, suýt xoa: “Ta đã hiểu tại sao bọn họ sẽ cười vào phút cuối.”

“Tại sao?”

“Bởi vì những kẻ đã nhạo báng và châm chọc họ đều bị đầu độc chết hết trơn.” Lực sát thương của hương vị này so với thạch tín thật sự còn ghê gớm hơn vạn phần.

Gin lập tức chụp lấy cái ly hút vô một ngụm, sau đó mặt không đổi sắc phun ra toàn bộ, “Ta mới nãy nói đến đâu rồi?”

“Một nghệ nhân vĩ đại?” Thạch Phi Hiệp đẩy đẩy ly rượu về phía hắn.

Gin lập tức hủy thi diệt tích, sau đó coi như không có chuyện gì kể tiếp: “Nga, ta mới nãy đã nói đến đoạn đêm hội máu tươi.”

“Ngươi tham gia nhưng không được thông qua.”

Gin tức giận: “Ngươi có thể tin nổi không? Cuối cùng trong rừng Ảo Diệt còn lại tổng cộng là mười một mạng, nhưng ta… một Huyết tộc tam đại vô cùng vĩ đại cư nhiên trở thành kẻ duy nhất bị đào thải!”

“Có lẽ là do cấp bậc của ngươi cao quá rồi?” Thạch Phi Hiệp hiếm khi được dịp an ủi, “Cho nên không phù hợp điều kiện thăng cấp.”

“Nhưng mà Singh và Leslie đều được thông qua!” Đây mới là điểm khiến hắn không khỏi bất bình tức giận. Cùng là trưởng lão Huyết tộc, ba kẻ đi vào lại chỉ có hai người được thông qua… Quả thực khiến cho thể diện của hắn bị ném sạch xuống thác máu địa ngục!

Bởi vì sự kiện đó mà hắn phải chạy tới nhân giới những một năm để tránh ồn ào. Nhưng sự thật chứng minh, trí nhớ của Huyết tộc so với trong suy nghĩ của hắn khá hơn nhiều, một năm sau lúc hắn trở về vẫn bị đám bạn nhiệt tình ‘Chú ý’ như trước!

Mỗi khi nhớ lại chuyện này, Gin điên tiết không có chỗ trút hận. Mà bực mình nhất là mãi cho tới bây giờ hắn vẫn không biết rốt cục vấn đề do đâu mà ra.

“Để được khu rừng chấp nhận, ta thậm chí còn phải chạy tới cho hổ ăn.” Hắn kể lể vô cùng ủy khuất.

“Vì sao phải cho hổ ăn?” Thạch Phi Hiệp nghe xong mạc danh kỳ diệu.

“Nó không phải là chúa tể rừng xanh sao?” Hắn nhớ rõ có câu  —— cầm tặc tiên cầm vương mà?

“…” Thạch Phi Hiệp nghĩ nghĩ nói, “Có lẽ ngươi cho nó ăn nhầm cái gì rồi.”

Gin nhíu mày: “Đời nào? Ta thấy nó ăn vui vẻ lắm.”

Thạch Phi Hiệp hỏi: “Làm sao ngươi biết?”

“Nó một ngụm nuốt sạch.” Gin còn ngửa mặt khoa tay múa chân làm chút minh họa.

“Ta chỉ khi nào uống thuốc mới một ngụm nuốt sạch thôi.” Thạch Phi Hiệp chậm rãi nói.