[Danmei] [ULB] – Đệ tam thập ngũ chương: Cain (thượng)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ tam thập ngũ chương: Cain (thượng)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Thời đại không ngừng tiến bộ

Vương Tiểu Minh nghe thấy tiếng gầm quay đầu lại. Thế nhưng thanh âm vang dội khí thế kia chỉ còn quanh quẩn trong ký ức, lúc cánh cửa đó khép lại, rừng rậm và cả con hổ đều biến mất, tất cả chỉ còn là một mảnh tường trắng xóa.

Trên tường có vẽ một bức họa —— Những tán cây xanh lá xanh lam xen lẫn, cành lá rũ xuống sum xuê, còn có cả một con hổ uy phong lẫm liệt ——– nó trừng to mắt nhưng không nhúc nhích, chẳng có lấy chút sinh khí nào.

Trong lòng cậu cuồn cuộn cảm giác mất mát, cảm khái nói: “Cứ như vừa trải qua một giấc mộng a.”

Baal quan sát cảnh vật chung quanh, đây là một gian phòng rộng khoảng hai ba trăm mét vuông, trần nhà hình vòm rất cao. Hắn nghĩ một chút, vươn tay, năm ngón co lại thành trảo ——

Bốn phía không hề biến hóa.

“Nơi này là Huyết Dạ sơn.” Hắn xác định.

Vương Tiểu Minh nhìn hắn, lại nhìn sang tay hắn, mau chóng phản ứng lại, “Không thể dùng năng lực được sao?”

“Ờ.” Baal đáp, “Có lẽ là rừng Ảo Diệt đã chuyển chúng ta đến chỗ này trước thời hạn.”

“Trước thời hạn? Tại sao nhỉ?”

Baal nhìn cánh cửa duy nhất trong đại sảnh, “Tìm ai đó hỏi chút là biết liền.” Nếu đã tới được Huyết Dạ sơn rồi, việc hắn cần làm bây giờ là túm cổ tên Cain chết tiệt từ trong quan tài ra!

Vương Tiểu Minh đi theo sau hắn, nhìn tay hắn để lên nắm cửa, khẽ đẩy vào trong.

Ầm ——

Không khí bên trong rất náo nhiệt, tiềng ồn ào như sóng biển cuồn cuộn đánh lại đây.

Dường như cảm giác được sự xâm nhập của người lạ, thanh âm thoáng cái yên lặng.

Nguyên bản những kẻ còn đang đỏ mặt tía tai đều đồng loạt quay lại nhìn hai vị khách không mời mà đến.

Ước chừng sửng sốt được khoảng hai giây, một thanh âm kinh ngạc hô to, “Edward? Vương Tiểu Minh?”

Lập tức Vương Tiểu Minh cảm thấy ánh mắt nơi đó nhìn về phía cậu càng thêm nóng rực.

Ánh mắt Baal quét qua một lượt.

Xem ra đây là một gian phòng họp, chính giữa có một bàn tròn hội nghị, mười một gã Huyết tộc chia làm ba phe rõ ràng.

Chủ nhân của thanh âm kinh ngạc đó chính là Singh.

Baal khóe miệng khẽ nhếch: “Nếu ta đoán không sai, chỗ này ắt hẳn được gọi là hội nghị các trưởng lão nhỉ.”

‘Được gọi là’ ba chữ giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào tim của hầu hết Huyết tộc trong này.

“Hỗn láo!” Một gã Huyết tộc mang khuôn mặt cực kì xấu xí đứng phắt dậy, “Ngươi có biết mình đang nói cái gì không hả?!”

“Biết chứ.” Baal thản nhiên đáp trả, “Nếu ngươi nghe không được lần sau nhớ đeo thêm máy trợ thính nha.”

“Ngươi…” Sự tức tối càng khắc sâu bộ dạng ấn tượng của hắn, làm cho gương mặt xấu xí kia trông càng thêm dữ tợn.

Singh vội vàng xen vào giải vây: “Được rồi. Edward, cho dù trưởng lão của gia tộc McCorvey vắng mặt, ngươi cũng nên tôn trọng trưởng lão của tộc khác.” So với trước khi họ tiến vào trung tâm trò chơi, cử chỉ và khẩu khí của y lúc này ẩn chứa vài phần áp lực và thiếu kiên nhẫn khó mà hình dung, “Nói cho chúng ta biết, Vì sao các ngươi lại xuất hiện ở đây. Thời gian khảo nghiệm còn chưa kết thúc cơ mà.”

“Cái này hả, ngươi nên hỏi Cain mới phải…”

“Cain đại nhân.” Vương Tiểu Minh vội vàng đỡ lời giúp hắn. Đứng trên lập trường của một người thấu tình đạt lý sẽ cảm thấy, Baal kiêu ngạo như vậy là do tính cách và tác phong vốn có của hắn rồi. Nhưng đứng trên lập trường của Huyết tộc, tỏ ra kiêu ngạo như thế rất dễ… bị ăn đập.

Baal nhướn mày liếc cậu một cái.

Singh nhìn ra phía sau họ, “Nếu vậy… những Huyết tộc khác thì sao?”

“Không thông qua.” Baal nhún nhún vai, khẩu khí thoải mái tự nhiên cứ như thể một chút bụi cũng chả liên quan gì tới hắn.

Singh và mấy trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau.

Singh dò hỏi: “Nguyên nhân là…” Y đã từng ra lệnh cho Michelle, nếu Edward không chịu chấp nhận vào phe mình thì cứ trực tiếp loại bỏ. Đương nhiên, y cũng từng nghĩ tới chuyện Michelle thất bại. Dù sao ngay cả Daniel còn chẳng thắng nổi. Y tổ chức cuộc họp này chính là để kêu gọi sự thống nhất của các tộc khác, vạn nhất gã Huyết tộc này sức mạnh vượt quá quy luật của đời thứ sáu, thật sự ra khỏi rừng Ảo Diệt, thì tất cả bọn họ sẽ liên thủ diệt trừ hắn ta!

Nhưng mà trong dự liệu lúc trước của y, cho dù Michelle và Andy có thất bại đi chăng nữa thì Ma đảng Mật đảng ít nhất cũng còn người lưu lại. Ai ngờ tình hình bây giờ hóa ra cũng như sức mạnh của Edward, một lần nữa vượt ra khỏi dự tính của y.

Baal không kiên nhẫn trả lời: “Thi thố thất bại mà còn cần nguyên nhân gì nữa chứ?”

Vương Tiểu Minh cười gượng bổ sung: “Cái này tôi cũng từng trải qua nhiều lần. Có thể không phải do thầy giáo dạy quá dở mà chỉ tại mình không nỗ lực thôi.”

“Hoặc do tư chất quá kém.” Baal lại bổ sung thêm một cái.

Mười một vị trưởng lão: “…”

“Ta đồng ý.” Gã trưởng lão có gương mặt xấu xí tự dưng thốt ra một câu như vậy.

“Ta cũng đồng ý.”

“Ta đồng ý…”

“Đồng ý.”

“…”

Nguyên bản các vị trưởng lão còn đang cãi nhau ỏm tỏi bỗng nhiên lại thò ra chín phiếu tán thành.

Ở Huyết tộc giới – một nơi chấp hành nghiêm chỉnh thứ bậc xã hội như này, những ‘đứa trẻ’ có tính cách giống Baal tuyệt đối chẳng ai khen là hoạt bát đáng yêu hoặc là có cá tính. Bọn họ chỉ biết cái thứ như hắn không thể dạy được nữa. McCorvey được xưng tụng là kẻ điên, hơn nữa còn bị Mật đảng ngầm bài xích đâu hẳn là không có lý do.

“Leslie, ngươi thì sao?” Singh quay đầu nhìn về phía trưởng lão của gia tộc Ventrue, người từ đầu đến giờ vẫn luôn duy trì thái độ thờ ơ lạnh nhạt.

Leslie chậm rãi nâng mi.

Sắc mặt của hắn trước giờ không được tốt, luôn mang theo bộ dạng hơi thở mong manh, tưởng như chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến hắn tắt thở, vĩnh biệt cõi đời. Nhưng những ai thật sự biết về thân phận của hắn gắn liền với truyền kỳ của Huyết tộc đều không dám tỏ ra khinh thường.

Là Huyết tộc tam đại đầu tiên mở miệng đề nghị tiêu diệt nhị đại, trong thân thể hắn có sự quả cảm, quyết liệt và tàn nhẫn mà đại đa số Huyết tộc không có.

“Ta…” Leslie ngừng một chút, “Phản đối.”

Tất cả ánh mắt lập tức ngưng tụ trên mặt… và đôi môi đỏ tươi diễm lệ của hắn.

Singh ngẩn người, “Vì sao?” Leslie đã lâu lắm không tham gia bỏ phiếu nào ngoài phiếu trắng, kể từ lúc nhị đại không chết cũng ẩn dật, Cain ngủ say, hắn đã trở thành đại tộc trưởng của Huyết tộc giới. Để duy trì công bằng, hắn thậm chí còn chưa từng bác bỏ khi Ma đảng đề nghị hắn bỏ trống phiếu. Hành động lúc này thật sự quá khác thường.

Baal nhìn Leslie, khẽ nhíu mày: “Hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi.”

“Đây là vinh hạnh của ta.” Leslie phá lệ đứng dậy, hành lễ chào hỏi hắn.

Những gã Huyết tộc khác ồn ào một trận.

“Ta muốn gặp Cain.” Baal phát hiện tình huống bây giờ hình như thuận lợi hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Sớm biết như vậy, có lẽ hắn căn bản chẳng cần phải tham gia cái trò đêm hội máu tươi ngớ ngẩn kia.

“Đương nhiên là được.” Leslie chỉ vào một cánh cửa khác trong phòng họp, “Từ chỗ này đi thẳng về trước, ngài sẽ nhìn thấy một cánh cửa lớn màu vàng.”

Baal có thâm ý khác nói với hắn, “Ngươi thật thông minh.”

Leslie một lần nữa ngồi xuống, thái độ tự nhiên hào phóng đáp: “Ta bất quá chỉ dựa theo ý của Cain đại nhân mà làm thôi.”

Baal khóe miệng khẽ nhếch, kéo tay Vương Tiểu Minh không coi ai ra gì hùng hổ mở cánh cửa kia. Trước khi rời đi, hắn quay đầu nói với Singh: “Nếu ta là ngươi, ta sẽ cám ơn hắn.” Chỉ vừa mới đây thôi, trong lòng hắn đích xác nảy ra ý nghĩ một mẻ tiêu diệt sạch bọn họ.

Nụ cười mà Singh luôn dắt trên môi không thấy đâu nữa, y quay lại nhìn chằm chằm Leslie, “Ta nghĩ ngươi còn nợ chúng ta một lời giải thích.”

“Ngươi cho rằng ai có thể để bọn họ thoát khỏi khảo nghiệm của rừng Ảo Diệt tiến vào phòng họp trước khi chúng ta biểu quyết đây?” Leslie trong lời nói mang theo một chút châm biếm.

“…”

Trưởng lão Huyết tộc đồng loạt giật mình.

Singh sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Rốt cục hắn là ai?” Hắn tuyệt đối không phải là một Huyết tộc đời thứ sáu bình thường. Khẩu khí khi Leslie nói chuyện với hắn tuyệt đối không phải là một Huyết tộc trưởng bối nói chuyện với vãn bối.

Leslie nhắm mắt dưỡng thần.

Vương Tiểu Minh và Baal bước vào trong một hành lang thật dài.

Bức họa hai bên tường miêu tả những khung cảnh khác nhau. Vương Tiểu Minh nhận ra trong số đó có mấy bức vẽ cảnh địa ngục và nhân giới, những bức kia chắc là bảy giới còn lại.

“Bức họa nào là thiên đường nhỉ?” Cậu tò mò ngắm tới ngắm lui.

Baal đối với việc Vương Tiểu Minh cứ chấp nhất thiên đường đã trở nên chết lặng, “Chỗ nào mà toàn bộ trắng xóa ấy.”

Vương Tiểu Minh ban đầu còn tưởng hắn đang giỡn cậu, nhưng đi về trước thêm vài bước nữa cư nhiên nhìn thấy một bức họa gần như chỉ một màu trắng xóa, cậu ngây dại, “Đây là thiên đường?”

Baal hờ hững lướt quá, “Đại khái.”

“Đại khái?”

“Có lẽ đây là thiên đường trong cảm nhận của y.” Baal chợt lóe lên chút thương hại dập dờn nơi đáy mắt.

“Trống rỗng?” Vương Tiểu Minh cố gắng nhìn vào bức họa trắng xóa kia hòng tìm ra một chút không phải màu trắng, “Nga, nơi này có màu xám… Tro bụi sao?”

“Có lẽ là bóng dáng?”

“Bóng dáng? Không có thứ này thứ kia làm sao có bóng dáng?” Vương Tiểu Minh chớp chớp mắt.

Baal nói: “Có đôi khi bóng dáng là ở trong lòng.”

Vương Tiểu Minh cẩn thận nhìn vệt xám được coi là bóng dáng kia, “Căn cứ vào hình dạng, hình như là bóng cây nhỉ.” Cậu dừng một chút, nhớ tới giai thoại về hai cái cây đánh đố chuyện tam thế, “Chẳng lẽ ước mơ lớn nhất của Cain đại nhân là kiếp sau được đầu thai làm một cái cây ư?”

Baal mặt không đổi sắc bác bỏ, “Y chẳng có cơ hội đâu.”

Vương Tiểu Minh trầm ngâm: “Ta nghĩ là mình đã biết tại sao ngài ấy cứ luôn ngủ mãi.”

“…” Baal dựa theo lối suy nghĩ của Vương Tiểu Minh cũng tự tìm được đáp án ——

Bởi vì y cứ mải miết ở trong mộng làm một cái cây.

Cánh cửa màu vàng lớn xuất hiện cuối hành lang.

Ván cửa bóng loáng do được ánh đèn hành lang chiếu vào, lập lòe chói mắt.

Vương Tiểu Minh nheo mắt lại, nhìn ảnh phản chiếu của mình và Baal trên cánh cửa, đột nhiên reo lên: “A!”

“Làm sao vậy?”

“Tóc ta xù lên này.” Cậu bới bới tóc.

Baal: “…”

“Tóc của ta mới xù lên khi nãy hay là từ lúc bước vào đã xù rồi?” Vương Tiểu Minh lo lắng hỏi.

Baal ngạc nhiên: “Tóc của ngươi không phải từ lúc bắt đầu gặp ta đã như vậy sao?”

“Không phải mà.” Mặt Vương Tiểu Minh thiếu chút nữa là dán lên cửa, “Ngươi xem, chỗ này xù lên một cục.”

Baal không tức giận nói: “Ai bảo ngươi cứ thích ngủ nghiêng một bên.”

Vương Tiểu Minh ủ rũ: “Mới nãy nhất định ta đã làm cho nhân loại mất mặt rồi.” Trong phòng hội nghị đều là trưởng lão của Huyết tộc a. Cậu chẳng khác nào một đứa trẻ răng mọc chưa đủ lại chạy tới hội nghị Liên Hiệp Quốc biểu diễn.

Baal thấy mặt của Vương Tiểu Minh đã  囧 đến không thể 囧 hơn, an ủi: “Yên tâm, đây là lần cuối cùng.”

Vương Tiểu Minh đáng thương ngẩng đầu.

“Lần sau có mất là mất mặt Huyết tộc.” Cho nên căn cứ vào nguyên tắc ‘việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài’, Huyết tộc đời nào dám đi bêu rếu khắp nơi —— cùng lắm là lưu hành nội bộ thôi.

Vương Tiểu Minh: “…”

Cửa khẽ rục rịch, từ từ mở ra.

Vương Tiểu Minh tò mò thò đầu vào lại bị Baal kéo lại ép vào ngực hắn.

“Ta rất tò mò bộ dạng của Cain đại nhân.” Cậu nhỏ giọng thì thầm.

Baal nói: “Có thể khẳng định chính là, y có hai răng nanh, không ăn chay.”

Vương Tiểu Minh gật gù: “Bởi vì rất yêu cây cối cho nên trân trọng thực vật ha?”

Baal: “…”

“Không phải, là bởi ta hấp thu dinh dưỡng của đất mà sống.” Một thanh âm mang theo chút trêu chọc vang lên.

Vương Tiểu Minh sửng sốt, nửa ngày mới nhẹ giọng hỏi: “Cain đại nhân?”

“Mời vào.” Trong thanh âm dường như ẩn ẩn ý cười.