[Danmei] [ULB] – Đệ tam thập ngũ chương: Cain (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ tam thập ngũ chương: Cain (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Thời đại không ngừng tiến bộ

Cửa lại mở rộng hơn.

Đèn trên tường sáng lên, là một gian phòng khách rộng hai mươi mấy mét vuông. Bên trong có dựng hai cái ghế sofa hình vòng cung, bọc quanh cái bàn trà hình tròn, trên bàn lại bày một bộ ấm chén đầy đủ. Đối diện còn có một cánh cửa đen như mực đang tỏa sáng.

“Mời ngồi.”

Baal vẫn đứng im không nhúc nhích, “Nếu ngươi tỉnh dậy từ lâu chắc hẳn đã biết mục đích chúng ta tới đây.”

“Xem ra sau này ta không nên ngủ lâu như vậy nữa. Nếu không thế giới biến chuyển quá nhanh ta theo không kịp mất.” Trong thanh âm của Cain ý cười ngày càng nồng đậm, “Có ai ngờ một kẻ trước giờ được xưng tụng là đọa thiên sứ hủy diệt (a.ka phá hoại) Baal lại phải lén lén lút lút đột nhập vào Huyết tộc giới chứ?”

Mặt Baal thoáng cái đã đen như đít nồi, “Ta rất sẵn lòng dùng phương thức vốn có của ta.”

“Hôm nay thì không được.” Cain lịch sự từ chối, “Ta ngủ cũng lâu rồi, để ta thêm ít thời gian co giãn gân cốt, vận động máu huyết đã.”

“Sao cũng được.” Baal hừ lạnh.

“Nga. Hóa ra ngươi dẫn theo nhân loại ngàn dặm xa xôi chạy tới Huyết Dạ sơn là muốn tìm ta đánh nhau sao?” Cain hỏi.

Baal nghiến răng: “Đã lén theo dõi tụi này lâu như vậy chẳng lẽ ngươi còn làm bộ? Nếu ta đoán không sai, rừng Ảo Diệt chính là cảnh mộng của ngươi.”

“Cũng không hẳn.” Cain sửa lại, “Phải nói là ta đã dùng ý thức của mình biến khu rừng nguyên bản trở thành ảo cảnh, rồi chính ta sa vào trong đó.”

Baal hừ lạnh một tiếng: “Biến heo thành thứ quái thai là sở thích mà ngươi theo đuổi hả?”

“Nếu đã là rừng Ảo Diệt, ta đương nhiên muốn dồn tâm sức sáng tạo ra một thứ gì đó khác người một chút.” Cain cảm thấy thật vừa lòng đối với kiệt tác mình làm ra.

Baal nói: “Sau đó chờ bọn chúng biết được chân tướng sẽ vỡ mộng.”

Cain hỏi vặn lại: “Làm chúng vỡ mộng chẳng phải ngươi sao? Chính ngươi đã dùng năng lực đẩy chúng ra ngoài rừng Ảo Diệt.”

Baal cắn răng: “Còn không phải tại cái thứ quy tắc chết tiệt của ngươi à!”

“Đào thải và tiếp nhận ấy hả?” Theo như ngữ điệu của Cain, có thể nhận thấy y rất tự hào và phấn khích, “Quy tắc của rừng rậm luôn là cá lớn nuốt cá bé, đào thải cũng thế. Ta cảm thấy làm như vậy rất công bằng. Về phần khu rừng tiếp nhận thì… Nếu đã bước vào rừng Ảo Diệt đều phải biết tận dụng tất cả ưu thế về địa hình địa lý chứ.”

Vương Tiểu Minh đột nhiên hiếu kỳ: “Nếu Baal không đẩy hết đám người kia ra khỏi rừng Ảo Diệt thì liệu chúng tôi có trở thành hai kẻ bị loại do không được khu rừng tiếp nhận không?”

“Không. Bởi vì trước khi các ngươi ra tay, hai đứa trẻ nhà Giovanni và Ravon đã bị một đám khác loại bỏ rồi.” Cain chẳng tỏ vẻ gì là mất hứng. Thực tế y luôn dùng thái độ tán thưởng dành cho các loại cạnh tranh lành mạnh như thế —— nhưng đến cuối cùng, “lành mạnh” ở mức độ nào thì chỉ có trời mới biết.

Vương Tiểu Minh sửng sốt, “A?” Giovanni và Ravon chẳng phải là Michelle và Andy ư?

“Bất quá,” Cain dừng một chút, lại nói tiếp, “Nếu cuối cùng số người còn lại vẫn là mười hai, như vậy không còn nghi ngờ gì nữa… Baal chỉ có thể dùng cách hắn muốn để xông vào Huyết Dạ sơn.” Nói cách khác, hai người họ cũng không được khu rừng tiếp nhận.

Baal nhíu mày: “Vì sao?” Hắn ngay cả khi gặp sói còn ráng nhịn không dám giết.

“Bởi vì các ngươi đã phá hủy quy luật tự nhiên.”

“Quy luật tự nhiên?” Vương Tiểu Minh không tự chủ được lại nhớ tới con hổ đáng yêu thích kêu “meo meo”.

Quả nhiên, Cain giải thích: “Con hổ sao có thể kêu như chó và mèo được chứ?”

Vương Tiểu Minh cảm thấy linh cảm của mình thật chính xác, “Nhưng ngay từ đầu nó đã kêu meo meo rồi mà.”

“Ừm. Cho nên tên đầu sỏ đó đã không được thông qua.”

Baal không tức giận hỏi: “Chứ con hổ kêu meo meo và con heo quái thai kia khác nhau cái khỉ gì?”

“Khác biệt chính là,” Cain thản nhiên nói, “Con hổ là đề bài còn con heo chính là gợi ý.”

Vương Tiểu Minh: “…”

Baal trầm mặc giây lát, đột nhiên hiếu kỳ: “Vậy ra đối với ngươi, gốc cây kia không phải đào mà là trái cấm đúng không?”

Những lời này nói ra tựa như chìa khóa thời gian, khiến cho thời gian lập tức đóng băng tại chỗ.

Vạn vật tĩnh lặng.

“…” Cain không trả lời.

Vương Tiểu Minh khẩn trương áp chế hô hấp của mình, chỉ sợ thở mạnh một phát sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng này.

Sau một lúc lâu, Baal lên tiếng trước, “Nếu Adam và Eve không ăn vụng trái cấm, thế giới này sẽ vĩnh viễn không tồn tại một kẻ tên là Cain, dù có là người hay Huyết tộc.”

“Cũng sẽ không có Abel.” Giọng Cain rầu rĩ.

Adam? Eve?

Hai người này thì cậu biết, nhưng mà…

Abel?

Vương Tiểu Minh đầu óc chếnh choáng, mặt mày xay xẩm do đề tài bị xoay chuyển quá nhanh khiến cậu không theo kịp nội dung họ đang nói.

Baal bĩu môi. Với tính cách của hắn, nói đến thế này đã là nhân nhượng cực hạn rồi. Về phần đối phương có muốn nghe hay không để tự họ quyết định đi.

“Nếu ngươi đã biết ý định của chúng ta, vậy thì đáp án thế nào?” Hắn đã xắn tay áo làm sẵn công tác chuẩn bị.

“Ồ. Ta muốn nghe từ chính miệng ngươi nói cơ.” Thanh âm của Cain đã khôi phục lại giọng điệu hào hứng vốn có.

Ánh mắt Baal hơi nheo lại, nhưng khí lạnh trong mắt vẫn không ngừng tản ra.

Cain nói bâng quơ: “Cơ hội thế này có lẽ trăm triệu năm mới có một lần. Không nên tùy tiện lãng phí a.”

Vương Tiểu Minh đứng bên cạnh Baal, cảm thấy một luồng khí lạnh dày đặc vô thanh vô tức trải rộng trên mặt đất, vội vàng mở miệng: “Là tôi muốn nhờ ngài giúp đỡ.”

Cain vô cùng dễ tính, thoải mái hỏi: “Nga? Nói nghe thử.”

Vương Tiểu Minh cố thu hết dũng khí nói: “Tôi muốn nhờ ngài biến tôi thành Huyết tộc.”

Cain từ chối cho ý kiến, “Lý do?”

“Tôi muốn được mãi mãi ở bên Baal.” Từng câu từng chữ cậu nói ra leng keng hữu lực.

Baal khóe miệng khẽ nhếch.

“Lý tưởng này nghe qua không hấp dẫn lắm.” Trước khi Baal lên cơn Cain đã kịp bổ sung, “Bất quá, ta từ trước đến giờ vẫn thường hay giúp đỡ nhân loại. Nếu ngươi có thể trả lời ta ba câu hỏi, ta sẽ giúp ngươi.”

Vương Tiểu Minh nghiêm túc đáp: “Ngài hỏi đi.”

“Ngươi đã nói muốn được mãi mãi ở bên Baal, như vậy câu hỏi thứ nhất của ta, mãi mãi là bao xa?”

Vương Tiểu Minh sửng sốt, “Mãi mãi là bao xa?” Nếu lúc này có máy tính ở đây, cậu có thể dùng baidu tìm ra một đống hổ lốn, nhưng mà trả lời ngay tức khắc thì…

Cain bổ sung: “Ta không chấp nhận đáp án phiến tình hoặc trả lời cho có lệ. Ta muốn một hình tượng cụ thể.”

Baal nói: “Co đầu rụt cổ ngủ vùi mà gọi là hình tượng cụ thể sao?”

Cain tự động bác bỏ những lời này.

Vương Tiểu Minh cúi đầu, hai mũi chân lại bắt đầu không ngừng cọ cọ. Đại khái được khoảng ba bốn phút, cậu đột nhiên ngẩng đầu nói: “Xa bằng thương của một chia cho ba.”

“Thương của một chia cho ba?”

Vương Tiểu Minh vui vẻ giải thích: “Chính là tuần hoàn số lẻ vô hạn đó.”

Cain: “…” Y đương nhiên biết đó là tuần hoàn số lẻ vô hạn, y chỉ không ngờ vấn đề này lại trở thành hỏi xoáy đáp xoay.

“Câu hỏi thứ hai.” Y nói, “Khi ngươi có được sinh mệnh vĩnh hằng rồi, ngươi sẽ dùng nó để làm gì? À, Baal, ngươi cũng cùng trả lời đi.”

Baal cười lạnh: “Ấu trĩ là một loại bệnh.”

Cain không ngần ngại đáp trả: “Cố chấp cũng vậy thôi.”

Là học trò ngoan duy nhất ở trong này, Vương Tiểu Minh trả lời rất nghiêm túc, “Tôi sẽ cố gắng ngày nào cũng thật vui vẻ.”

“Cố gắng mỗi ngày? Nhưng đó là chuỗi số tuần hoàn vô hạn, mỗi ngày trôi qua ngươi có thể làm độc nhất một chuyện được sao.” (Mỗi ngày chỉ làm một chuyện (ノ≧∀≦)ノ chuyện mà hủ nào cũng mún coi (ノ≧∀≦)ノ)

Vương Tiểu Minh vụng trộm đưa mắt nhìn Baal, nhỏ giọng nói: “Nếu thật sự mỗi ngày đều được ở bên Baal, như vậy dãy số tuần hoàn vô hạn ấy sẽ tương đương với chuỗi ngày hạnh phúc vô hạn. Tôi rất chờ mong.”

“Dãy số tuần hoàn vô hạn tương đương với chuỗi ngày hạnh phúc vô hạn?” Cain hạ thấp giọng lặp lại câu trả lời của cậu, “Đáp án của ngươi thì sao, Baal?”

“Dù ta có không trả lời được cũng chẳng bao giờ chọn cách ngủ vùi trốn tránh.” Baal lạnh lùng nói.

“Được rồi, câu cuối cùng. Nếu giao Vương Tiểu Minh cho ta sơ ủng, như vậy cậu nhóc sẽ trở thành con ta, là Huyết tộc nhị đại. Baal, kể cả như vậy ngươi cũng đồng ý chứ?” Câu cuối cùng của Cain rõ ràng là khiêu khích chẳng hề nể nang.

Baal lại như thể chả liên can đến hắn, lạnh nhạt nói: “Hóa ra ngủ nhiều quá chỉ số thông minh cũng bị thoái hóa theo.” Hắn đã đứng ở đây rồi, còn hỏi đồng ý hay không đồng gì nữa?

“… Vậy thì, vào đi.” Cánh cửa màu đen chậm rãi hé mở, lộ ra một con đường xoắn ốc đi xuống. Ngọn đèn hai bên đường đã bật sáng, lập lòe không ngừng.

Baal đang định cất bước.

“Nghi thức sơ ủng của Huyết tộc từ trước đến nay, người ngoài xin miễn tham quan.” Cain cảnh báo.

Vương Tiểu Minh trong lòng sợ hãi muốn chết. Tâm trạng hiện tại của cậu so với lên đài chịu trảm cũng chẳng khác là bao. Bất quá cậu vẫn cố giữ chặt tay Baal, kiên định nói: “Ta có thể tự đi được.”

Baal nhíu nhíu mày.

Tin đồn về Cain rất ít, đa số chỉ xoay quanh vấn đề ngủ nghỉ của y. Hắn từng đọc qua tư liệu về Huyết tộc trên bàn của  Michael. Trong đó những gì nói về Cain có mỗi ba mặt giấy, còn về Leslie lại hơn những ba ngàn trang. Cho nên hắn không tài nào phân biệt được Cain lần này là thật tâm hay giả ý.

“Ta sẽ trở về nhanh thôi.” Vương Tiểu Minh cam đoan, sau đó lo lắng bước xuống thông đạo.

Cánh cửa đen nặng nề đóng lại, ngăn cách Vương Tiểu Minh và Baal thành hai thế giới.

Baal hậm hực ngồi trên sofa, ngón tay chỉ về phía cái chén. Cái chén lắc lắc rồi bay lên, lơ lửng giữa không trung.

Sau đó ——

Ngón tay Baal khẽ gảy, chén sau bay lên đẩy chén trước đập vào tường, vỡ vụn.

Thời gian chờ đợi bao giờ cũng chậm hơn bình thường.

Nhất là khi ngươi hoàn toàn không biết mình phải chờ đến lúc nào.

Giờ phút này, Baal đã mấy lần dâng trào xúc động muốn đẩy cửa ra, nhưng vì nghĩ tới sản phẩm thất bại là Hạng Văn Kiệt thành ra phải cắn răng nhịn xuống. Nhưng nhịn lâu như vậy, lỡ phút cuối lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn… vậy khác nào xôi hỏng bỏng không đâu!

Dù có thế nào, sự băn khoăn vẫn như ngọn lửa dày vò trong tim Baal. Nhất là khi trong đầu hắn không ngừng hiện lên cảnh Cain kề môi sát vào cổ Vương Tiểu Minh ——

“Chết tiệt!” Tay hắn đột nhiên vung lên.

Toàn bộ bàn trà lập tức đập lên cánh cửa  ——

Cửa mở ra.