[Danmei] [ULB] – Đệ tam thập ngũ chương: Cain (hạ)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ tam thập ngũ chương: Cain (hạ)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Thời đại không ngừng tiến bộ

Bàn trà rầm một tiếng, đập vào cánh cửa khiến nó đóng lại.

“Ối!” Đằng sau cánh cửa vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

Baal vội vàng mở cửa ra. Vương Tiểu Minh đang ngồi bệt trước cửa, tay ôm trán, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu.

“Nhe răng ra xem nào.” Biểu tình của Baal rất nghiêm túc.

Vương Tiểu Minh chậm rãi hé miệng —— một hàm răng đều thẳng tắp.

“Không thành công sao?” Baal không biết trong lòng đang lâng râng là cao hứng hay là mất hứng.

“Nga. Chờ chút.” Vương Tiểu Minh khép miệng lại, đẩy môi sang trái sang phải một chút rồi sau đó mới từ từ hé miệng, hai chiếc răng nanh hiện ra rõ ràng!

Ánh mắt Baal hơi trầm xuống.

Vương Tiểu Minh đứng dậy, thả tay xuống nói: “Kỳ thật…”

“Ngươi đứng đây chờ.” Baal vừa dứt lời đã xòe cánh bay xuống thông đạo hình xoắn ốc.

Vương Tiểu Minh chỉ cảm thấy trên mặt một luồng gió lạnh xẹt qua, quay đầu lại đã không còn thấy thân ảnh Baal đâu nữa.

“…”

Khoảng chừng một phút sau, cậu nghe thấy phía dưới có tiếng gì đó liên tục vang lên đến tận đến cửa ——

“Ngươi chui vào đây làm gì?” Ngữ khí của Cain rất kém.

“… Ngươi đang mặc cái thứ giẻ rách gì thế này?!” Ngữ khí của Baal còn u ám hơn.

“Áo ngủ.” Cain trả lời vô cùng đứng đắn.

“Ta đánh là vì ngươi mặc áo ngủ!”

Kế tiếp, một loạt âm thanh rất khó hình dung, nếu có thể hình dung thì chính là nồi niêu xoong chảo, bát đĩa thau gáo thay nhau va chạm, tiếng động hoành tráng rung động đến tận tâm can.

Vương Tiểu Minh yên lặng ngồi trên ghế sofa.

Ba tiếng sau.

Vương Tiểu Minh nằm trên ghế sofa ngáy khò khò.

Baal cuối cùng cũng hùng dũng trở về, một quyền đấm mạnh lên cánh cửa. Cain chết tiệt, đang đánh dở chừng tự dưng lăn đùng ra ngủ! Hơn nữa có lay kiểu gì cũng nhất quyết không tỉnh. Hắn đánh nhau nhiều trận như vậy, đây là lần đầu tiên bực bội và uất ức nhất!

Vương Tiểu Minh bị tiếng đập cửa làm giật mình, thân thể chấn động, theo bản năng biến thành một con dơi nhỏ bay loạng choạng.

Vì vậy, Baal bực bội không chỗ trút giận cứ thế trơ mắt nhìn dơi nhỏ Vương Tiểu Minh bay lềnh bềnh trước mặt hắn.

“…”

Là đứa khốn nạn nào đã nghĩ ra cái trò ngu ngốc biến Vương Tiểu Minh thành Huyết tộc vậy?!

Baal nghẹn một bụng khí, tức anh ách mà không thể phát tiết.

Không bao lâu sau, chú dơi nhỏ đã trở lại, vô tội đậu lên ghế sofa, chậm rãi biến về hình người.

“Hừ.” Baal dùng tròng trắng liếc cậu.

Vương Tiểu Minh gãi gãi đầu, “Ta cũng không biết sao lại thế này nữa, hễ cứ căng thẳng là thân thể sẽ tự động biến thành dơi.”

“Hừ.” Căng thẳng? Hắn quay lại thì có gì mà căng thẳng chứ?

Vương Tiểu Minh nhìn thấy sắc mặt âm trầm của hắn, nói chuyện càng thêm cẩn thận, “Ngươi sao thế?”

“Hừ.” Hỏi những lời này có phải đã quá muộn rồi không?

Vương Tiểu Minh có chút bất đắc dĩ, “Tại sao ngươi lại đánh nhau với Cain đại nhân a?”

“Hừ!” Y cư nhiên còn hỏi hắn tại sao! Baal hung dữ trừng cậu, “Ai cho phép y mặc đồ ngủ!”

Vương Tiểu Minh rụt cổ lại. “Chẳng lẽ ngươi muốn ngài ấy trần truồng sao?”

Baal không nói được nữa đành tiếp tục “Hừ”!

Vương Tiểu Minh thầm nghĩ, từ nay về sau, cậu chính là thành viên của Huyết tộc. Nếu Baal và Cain quan hệ căng thẳng, mình bị kẹt ở giữa sẽ vô cùng xấu hổ. Cho dù thế nào, cậu phải có trách nhiệm xoa dịu mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Cậu nhẹ giọng nói: “Kỳ thật, kỹ thuật của Cain đại nhân tuy rằng không được thuần thục cho lắm, trước sau phải dùng đến hai mươi mốt ống kim, nhưng mà thái độ của ngài ấy rất nghiêm túc.”

“Kim gì?” Baal nhíu mày hỏi.

Vương Tiểu Minh kéo tay áo lên để lộ ra cánh tay xanh xao toàn nốt kim châm: “Thì dùng để rút máu và truyền máu đó.”

“…” Baal chớp chớp mắt.

Vương Tiểu Minh kể: “Cain đại nhân nói, đây là phát minh mới dùng để thực hiện sơ ủng, ngài ấy chưa thử qua bao giờ, cho nên kỹ thuật không tốt lắm, nhưng về sau ngài ấy sẽ cố gắng cải tiến.”

“Cho nên, việc sơ ủng của ngươi… được thực hiện thông qua ống kim sao?” Biểu tình của Baal rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp.

“Ừ.” Vương Tiểu Minh gật gật đầu.

Baal: “…”

“Có chuyện gì sao?” Vương Tiểu Minh thấy vẻ mặt hắn có chút đăm chiêu.

Baal đáp: “Không có gì. Tại y mặc áo ngủ cho nên ta ngứa tay thôi.”

Vương Tiểu Minh âm thầm nhắc nhở mình, về sau khi ngủ chớ có bao giờ mặc áo ngủ.

“Sau khi ngươi biến thành Huyết tộc, có khó chịu chỗ nào không?” Ngoại trừ việc đột nhiên biến thành dơi ra, Baal không thấy cậu có điểm nào khác thường nữa.

Vương Tiểu Minh nhún vai, “Chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mà có cảm giác như khí lực mạnh mẽ hơn, nhãn lực, thính lực so với lúc trước cũng nhạy hơn nhiều, đi đứng thật thoải mái…” Nói xong, cậu bất thình lình biến thành con dơi, bay trên đầu Baal một vòng rồi mới biến lại như cũ, “Lại còn biến thành dơi nữa này.”

“Cái này mới nãy ta đã được thưởng thức rồi.” Baal nói, “Ngoài mấy cái đó ra có tác dụng phụ không?”

Vương Tiểu Minh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Baal dần dần trở nên sâu thẳm, sau đó giơ răng nanh ra hù: “Ta rất thèm máu.”

Baal giơ tay lên vỗ vỗ đầu cậu. “Đầu tiên lo luyện cho tốt đã.”

Vương Tiểu Minh xoa xoa chỗ bị vỗ, cười gượng: “Diễn dở quá sao?”

“Không phải quá dở.” Hắn thấy nét mặt Vương Tiểu Minh hân hoan, lại bổ sung thêm một câu, “Dở là chứng tỏ ngươi có diễn. Thế nhưng ngươi chưa đạt đến cấp độ đó đâu.”

Vương Tiểu Minh ủ rũ nói: “Ta vốn định chạy tới đài truyền hình kiếm miếng cơm ăn a.”

Baal nghĩ tới vài thứ đã từng xem qua trên TV nhà Vương Tiểu Minh, hắn cổ vũ cậu: “Đến bổ sung nhân số cũng không thành vấn đề.”

Biểu hiện hứng thú của Vương Tiểu Minh lại càng suy sụp, “Từ nay về sau, ta không còn là nhân loại nữa phải không?”

“Ừm.”

“Vậy có phải ta sẽ rất khó tìm việc không?” Vương Tiểu Minh đột nhiên nghĩ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, “Lỡ như chứng minh thư của ta hết hạn thì biết làm thế nào bây giờ?” Người bình thường khi sống đến bốn năm mươi tuổi, dung mạo sẽ biến hóa rất rõ rệt. Cho dù cậu có nói mình trang điểm hay tu dưỡng dung nhan thì cũng chỉ đến sáu mươi tuổi là cùng. Nếu như năm sinh trên chứng minh thư cách thời gian thực tế những tám mươi chín mươi năm, sao cậu có thể vác cái mặt hai mươi tuổi nhơn nhơn đi ra đường được đây?

Baal trầm mặc một lát, hỏi: “Ngươi muốn tiếp tục ở lại nhân giới hả?”

Vương Tiểu Minh ngẩn người, cười cứng đơ: “Kỳ thật không nhất thiết phải thế. Đến chừng đó có lẽ ba mẹ và anh hai đã qua đời rồi cũng nên…” Trước khi quyết tâm trở thành Huyết tộc, cậu cũng đã tính kỹ cho tương lai rồi —— cứ ở một thành phố khác, hàng tháng định kỳ gửi tiền sinh hoạt về cho gia đình. Từ hồi năm nhất về thăm nhà, sau khi khiến cho người nhà kinh ngạc và khủng hoảng một trận, cậu chỉ biết với trình “xui xẻo” của cậu không nên bôi đen ngày vui của người khác. Cho nên điện thoại đã trở thành cách thức liên lạc duy nhất giữa cậu và gia đình.

Mà lúc này, có lẽ cậu phải cảm kích phương thức ấy mới đúng. Bởi vì nhờ nó mà cậu có thể che đậy thân phận Huyết tộc của mình.

“Cũng không phải là không có cách.” Baal chậm rãi lên tiếng, “Ở nhân giới có nhiều Huyết tộc như vậy, chắc chắn bọn chúng tự có phương pháp riêng.”

Hai mắt Vương Tiểu Minh sáng lên.

Hai phút sau, bọn họ một lần nữa xuất hiện hoành tráng trong phòng hội nghị.

Bởi vì Vương Tiểu Minh đã chính thức trở thành Huyết tộc cho nên thái độ của Baal cực kỳ hống hách, không nể nang ai. Cái này nhìn cái là biết liền nhờ tiếng đạp cửa đinh tai nhức óc của hắn.

Thân thể Leslie hơi ngả vào ghế dựa, dường như không hề sợ hãi với sự xuất hiện của họ.

Nhưng mấy vị trưởng lão Huyết tộc còn lại đều vô cùng kinh ngạc. Nhất là khi bọn họ ngửi thấy mùi vị tỏa ra từ trên người Vương Tiểu Minh.

“Nhị đại?”

“Nhị đại!”

Singh tỏ ra trấn định. Lúc trước y đã nhận ra trong lời nói của Leslie hình như ám chỉ điều gì đó. Nếu như Cain đã giúp bọn họ thoát khỏi rừng Ảo diệt hòng ngăn chặn âm mưu bí mật của các trưởng lão, thế thì chuyện biến Vương Tiểu Minh thành Huyết tộc nhị đại là lẽ đương nhiên. Tuy rằng y không biết rốt cục nguyên nhân thật sự là gì, nhưng y chắc chắn một điều, thân phận của Edward cực kỳ không đơn giản.

“Leslie.” Trưởng lão của gia tộc Jimmis lạnh lùng cất tiếng, “Ngươi thật sự muốn để cho nhị đại quật khởi một lần nữa sao?”

Leslie thản nhiên đáp: “Nếu ngươi muốn chống đối quyết định của Cain đại nhân thì cứ việc dũng cảm xông lên đi.”

Trưởng lão Jimmis lập tức suy sụp khí thế.

Cho dù bọn họ có là trưởng lão Huyết tộc tam đại, trong tay nắm bao nhiêu quyền lực hoặc là bao nhiêu quyền lực được nắm trong tay, vẫn có một ranh giới mà họ vĩnh viễn không bao giờ xóa bỏ được. Đó chính là, người đứng đầu duy nhất của Huyết tộc mãi mãi chỉ có Cain!

Vương Tiểu Minh thấy ánh mặt họ không ngừng nhìn chòng chọc vào mình, cậu sợ hãi lui về sau.

Nhưng Baal đã kịp chặn lại rồi đẩy cậu lên trước: “Từ giờ trở đi, những kẻ này đều là vãn bối của ngươi.”

Các vị trưởng lão: “…”

“Ngươi có thể tùy ý sai họ làm những chuyện ngươi muốn.” Baal vỗ vai cậu, ngầm ám chỉ đã hắn là chỗ dựa của cậu.

Vương Tiểu Minh thu hết dũng khí bước lên trước từng bước.

Singh đột nhiên hỏi: “Nếu đã trở thành nhị đại, vậy thì cậu ta có thể thành lập gia tộc riêng đúng không?” Chỉ cần y lập ra gia tộc của chính mình, như vậy đương nhiên sẽ đánh mất quyền sai khiến gia tộc khác.

Leslie khẽ liếc y một cái, không thèm vạch trần, quay sang hỏi Vương Tiểu Minh: “Ý của cậu thế nào?”

“Ý của tôi rất đơn giản.” Vương Tiểu Minh nói, “Các người có thể làm cho tôi một chứng minh thư có hiệu lực vĩnh viễn được không?”

Các vị trưởng lão: “…”

Màn hội đàm nhanh chóng có kết quả.

Vương Tiểu Minh chẳng những được tặng một bộ chứng minh thư hiệu lực vĩnh viễn —— một bộ có mười hai tấm, mà còn có thể sử dụng luân phiên trong mười hai tháng với quốc tịch chủng loại đa dạng. Hơn nữa cậu còn được hưởng dụng ba căn biệt thự miễn phí suốt đời, mỗi tháng sẽ được nhận hai mươi vạn Đôla Mỹ, cuối năm tùy vào tình hình kinh doanh của mười ba gia tộc khác có thể được chia cổ tức bảy tám phần trăm —— đây là do Vương Tiểu Minh đã từ chối đất được cấp ở trấn Thập Tam Liên và thành U Ám cho nên mới được thay thế bằng các điều kiện ưu đãi khác.

Đương nhiên, đã hưởng thụ quyền lợi thì đồng nghĩa với việc phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ.

Thứ nhất, Vương Tiểu Minh mỗi năm chỉ có thể về Huyết tộc giới một lần. Lý do bóng bẩy là bởi thân phận của cậu quá cao, nếu thường xuyên xuất hiện sẽ dễ dẫn đến bạo động, gây cản trở giao thông —— còn lý do thật sự không hỏi cũng biết. Huyết tộc chính thống nằm trong tay tam đại, nhị đại thì không được phép tham gia. Nay lại tự nhiên lại mọc ra một tên, quyền lực rất có khả năng sẽ bị phân tán hoặc tước bỏ.

Đối với điểm này, Vương Tiểu Minh và Baal đều không ý kiến.

Với Vương Tiểu Minh mà nói, tuy rằng cậu đã trở thành Huyết tộc, nhưng cậu chẳng thích thú lại càng không chút cảm tình gì với Huyết tộc giới. Một năm về một lần cũng là quá xa xỉ rồi. Còn với Baal thì, hiệu lực của mấy quy ước vớ vẩn này có khác chi giấy trắng.

Ngoài ra. Vương Tiểu Minh cũng không được nhúng tay vào chuyện của mười ba gia tộc khác. Đó là vấn đề mà các trưởng lão đặc biệt lưu ý.

Vương Tiểu Minh càng không có ý kiến. Thật ra so với nội bộ Huyết tộc thì cậu còn tò mò về chuyện của nhân loại hơn.

Thảo luận các điều kiện xong xuôi, sắc mặt của các trưởng lão Huyết tộc đã không còn khó coi như trước nữa.

Leslie đứng dậy, vỗ tay làm nền: “Chào mừng gia nhập Huyết tộc.”

Mấy vị trưởng lão khác nhìn một hồi, cũng vỗ tay ăn theo.

Đệ tam thập ngũ chương hoàn