[Danmei] [ULB] – Đệ tam thập lục chương: Quy đồ (thượng)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ tam thập lục chương: Quy đồ (thượng)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Có thứ tật xấu tên là: Mượn gió bẻ măng

* Quy đồ: Đường về nhà

Vương Tiểu Minh nhìn đám người nọ ngoài cười trong không cười, cậu hỏi rất nghiêm túc: “Tình hình như hiện nay, tôi không cần phải giữ ý nữa đúng không?”

Tiếng vỗ tay ngưng bặt.

Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không hiểu rốt cục “không cần phải giữ ý nữa” nghĩa là thế nào.

Vương Tiểu Minh tốt bụng giải thích: “Là không cần phải tặng quà khi gặp mặt và mấy thứ linh tinh khác?”

Vị trưởng lão có gương mặt xấu xí nhà Nosfera cười châm biếm: “Nga? Ngài định tặng quà gì?”

Vương Tiểu Minh nghĩ một chút: “Tiền lì xì hoặc là thứ gì đó?” Nếu Baal đã nói mấy người này về sau đều là vãn bối của cậu, thế thì cậu bây giờ đã là trưởng bối rồi, trưởng bối lần đầu gặp vãn bối tất nhiên phải tặng quà gặp mặt chứ. Đây là phong tục ở quê cậu. Nhưng mà, ở đây có đến mười ba người lận…”Các ông có nhận nhân dân tệ không?”

Nosfera câm như hến.

Singh vội ho một tiếng: “Mặc dù không cần giữ ý nhưng ngài ấy đã có lòng như vậy.” Y giải vây kì thực là muốn bày tỏ thành ý. Nói gì thì lúc trước y cũng từng có ý định tiêu diệt Vương Tiểu Minh và Edward. Mà theo như tình hình bây giờ, quyết định trước đó rõ ràng là cực kỳ không sáng suốt, thậm chí có thể xem như mù quáng. Thế nên y rất cần cầu nối để xoa dịu quan hệ đôi bên, đỡ cho sau này khỏi dính phải phiền phức.

Vương Tiểu Minh thật ra không nghĩ nhiều đến thế. Cậu tất nhiên vẫn cho rằng phong tục của Huyết tộc và nhân loại khác nhau, bởi vậy cậu mới quay sang thì thầm với Baal: “Ngươi lấy bóp tiền của ta ra đi.”

Baal nói: “Nơi này là Huyết Dạ sơn, không thể sử dụng năng lực được.”

Vương Tiểu Minh tiếc nuối, thấy đám trưởng lão Huyết tộc đang dùng ánh mắt ‘chờ mong’ nhìn mình, cậu áy náy, “Tôi ghi giấy nợ nhé?”

Vì thế, mười ba vị trưởng lão Huyết tộc đều lần lượt nhận được giấy nợ ‘tiền lì xì’.

Từng vị trưởng lão thần sắc vô cùng phức tạp, nhìn chằm chằm vào mảnh giấy ghi con số 50 nhân dân tệ tròn trĩnh ở trên.

“Số tiền đó đều do chính tay tôi làm ra, tuy rằng không nhiều lắm nhưng dẫu sao cũng là tất cả tấm lòng của tôi. Bao giờ các ông đến nhân giới có thể đòi tôi bất cứ lúc nào.” Vương Tiểu Minh phấn chấn nói.

Singh dẫn đầu tỏ lòng biết ơn.”Đây quả thật là… một món quà không tầm thường. Ta sẽ vô cùng trân trọng nó.” Ý nói, y đương nhiên không có ý định đòi tiền cậu.

Đối với hành vi gió chiều nào theo chiều ấy của y, Nosfera khinh bỉ ra ngoài mặt.

Leslie mở miệng chấm dứt cuộc chiến mắt đi mày lại giữa bọn họ, “Cậu đã quyết định lựa chọn ở lại nhân giới, vậy thì ta sẽ phái người mau chóng dàn xếp những yêu cầu của cậu.”

Singh vội vàng tiếp lời: “Biệt thự ta tặng trước đây vẫn như cũ. Các ngài có thể xem nó như là nhà ở Huyết tộc giới.”

Nosfera dùng mũi hừ lạnh, biểu đạt sự khinh miệt đến tột cùng.

Singh nhắm mắt giả ngơ.

Leslie nói: “Vậy thì, các ngươi bây giờ sẽ ở lại Huyết tộc giới cho quen với cuộc sống hay là trực tiếp về thẳng nhân giới?”

“Về nhân giới.” Vương Tiểu Minh không buồn nghĩ ngợi đáp ngay tức thì. Sau đó cậu mới liếc nhìn Baal, tựa hồ cảm thấy có lỗi vì đã tự ý quyết định.

Baal xoa đầu cậu. Một nơi như Huyết tộc giới thật sự chẳng có gì đáng lưu luyến. —— May ra còn có Liệt Huyết Kỳ, điểm đáng tiếc duy nhất là nó phải dùng con dơi làm quân cờ.

Con dơi?

Baal cúi đầu nhìn Vương Tiểu Minh, khóe miệng chậm rãi hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Vương Tiểu Minh cảm thấy sau gáy lạnh ngắt, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.

“Chúng ta ở lại vài ngày đi?” Nụ cười Baal càng lúc càng thâm trầm.

“…” Trên mặt Vương Tiểu Minh đầy dấu chấm hỏi.

“Vài ngày” chính là bảy ngày.

Trong bảy ngày này, thân phận Huyết tộc của Vương Tiểu Minh từ trạng thái mơ mơ màng màng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Trong đó không thể không kể tới công lao của Baal. Nếu không có hắn ngày nào cũng hối thúc cậu biến thân, lượn lên lượn xuống, triệu hồi con dơi các thứ, thì cậu đâu thể nắm được kỹ xảo của Huyết tộc nhanh đến vậy.

Bất quá học nhanh nhất chính là Liệt Huyết Kỳ.

Baal nhiệt huyết sôi sùng sục, ôm đủ loại mẫu mã, đủ loại chất liệu của Liệt Huyết Kỳ về. Tuy rằng muốn chơi được loại cờ này vẫn phải chịu lếp vế một vài điều kiện, nhưng chơi rồi mới thấy thật kích thích. Hắn quyết định sau khi trở về sẽ tiếp tục cùng Vương Tiểu Minh nghiên cứu thật kỹ mới được.

Vương Tiểu Minh: “…” Bây giờ cậu chỉ cần nhìn thấy Liệt Huyết Kỳ liền dâng trào xúc động muốn biến thân hoặc triệu hồi con dơi.

Nhìn thấy Baal và Vương Tiểu Minh an vị trên xe ngựa, bạn cờ nơi nơi đều nhiệt liệt reo hò.

Đối với bọn họ mà nói, hôm nay là một ngày đáng để kỷ niệm.

—— Vua phá hoại rời đi nghĩa là thắng lợi đã thuộc về đám người chơi chân chính!

Vương Tiểu Minh quay lại nhìn tiếng hoan hô ầm ĩ đằng sau, hoang mang nói: “Bọn họ trông vui vẻ quá ha.”

“Thật sao?” Baal nhướng mày, nâng tay, trước khi Vương Tiểu Minh kịp ngăn cản đã búng tay một phát.

Sau đó đám người còn đang cao hứng hoan hô mau chóng phát hiện xung quanh mình đã hoàn toàn thay đổi.

Hoan hô đổi thành kinh hô.

“Đây là đâu?”

“Tại sao cây lại màu tím nhỉ?”

“… Hình như ta đã từng nghe nói tới nơi này rồi.”

“A! Nơi này là…”

Tiếng kinh hô lại mau chóng biến thành tiếng hét thảm thiết.

“Rừng rậm Ảo Diệt?!”

Vương Tiểu Minh lo lắng: “Ngươi lại chuyển bọn họ đi đâu rồi?” Vô luận có thế nào, mấy bữa nay đám người đó đều khom mình cúi đầu hướng dẫn cho bọn họ, về tình về lý, cậu không thể cứ mặc kệ như thế.

“Rừng Ảo Diệt.” Thật ra, Baal chẳng coi việc ném đám người đó đến rừng Ảo Diệt là trừng phạt chút nào. Dù sao những người tham gia đêm hội máu tươi đều biết, muốn tới được rừng Ảo Diệt là chuyện không dễ dàng gì. Thế mà lúc này hắn còn hào phóng tặng cho bọn họ một chuyến du lịch miễn phí đến đó ngắm cảnh cơ đấy.

Vương Tiểu Minh đột nhiên “A” một tiếng rồi đứng dậy.

Baal nhíu mi: “Đừng nói là bây giờ ngươi mới nhớ ra rừng Ảo Diệt là chốn nào nha?”

“Không phải. Ta chỉ muốn hỏi ngươi chút chuyện, trước khi đi chúng ta có thể đến một nơi được không?”

“Chỗ nào?” Baal nhíu mày. Hắn chẳng thấy nơi này còn có cái gì đáng để lưu luyến.

Vương Tiểu Minh nói: “Rừng Ảo Diệt.”

Baal: “…”

Một lần nữa trở lại rừng Ảo Diệt, tâm trạng của Baal và Vương Tiểu Minh đã không còn giống như lúc trước.

Dẫu sao lần này bọn họ chỉ đơn giản là du khách đến tham quan mà thôi.

Nhất khi trên đường gặp được những người cũng đi ngắm cảnh như bọn họ, cảm giác đang ở một thắng địa nổi tiếng lại càng thêm nồng đậm.

Đám Huyết tộc bị nhốt trong này đã lâu, ánh mắt nhất thời sáng ngời , giống ruồi bọ bu lại đây, trăm miệng một lời.

“Vương Tiểu Minh đại nhân.”

“Tiểu Minh đại nhân.”

“Vương đại nhân.”

Mặc dù đã bị xưng là ‘đại nhân’ rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe thấy mặt Vương Tiểu Minh đều biến thành  囧囧. Tuy rằng hiện tại cậu đã là Huyết tộc, mà nhị đại lại tương đương với một chức quan, thế nhưng… cậu thật sự chưa kịp chuẩn bị tâm lý để làm ‘Vương đại nhân’ a.

Cậu không khỏi nghĩ tới hai biệt danh ‘Minh Vương’ và ‘Queen’ hồi mới tới Ngân Quán. Cứ thế này miết chắc sớm muộn gì cậu cũng sẽ mắc bệnh ‘sợ biệt danh’.

Baal cười híp mắt nhìn bọn họ, “Các ngươi bu lại đây là muốn được đi du ngoạn một lần nữa sao?”

Ruồi bọ lập tức tản ra khắp nơi.

“Baal, ngươi không nên khi dễ bọn họ.” Vương Tiểu Minh thay họ ra mặt.

“Baal?” Đám Huyết tộc tròn xoe mắt lặp lại.

Vương Tiểu Minh phát hiện mình quá sơ ý rồi. “Ưm, ý tôi là… Hơ, chính là Baal Baal, à, đem tai… dựng thẳng lên.”

“…” Ánh mắt của đám Huyết tộc đồng loạt biến thành hai đường chỉ.

Baal đột nhiên ôm lấy Vương Tiểu Minh, kéo vào trong ngực mình, “Ý của y là thế này đây.”

Xoạt, hai phiến cánh đen như mực chớp mắt đã xòe ra, trông như cánh máy bay.

Sau đó Baal cứ thế vỗ cánh, ôm theo Vương Tiểu Minh, lượn vèo trước mặt bọn họ rồi bay thẳng lên trời.

Sau một hồi thật lâu, trong rừng mới có vài tiếng lí nhí vang lên.

“Vừa rồi có phải ta đã nhìn thấy… ‘cánh’ không?”

“Hơ, ta cũng thấy, là màu đen.”

“… Nhưng không phải quạ đen.”

“Hình như là… vị nào đó trong truyền thuyết…”

“Ừ ừ ừ!” Một gã Huyết tộc dùng trọng âm nhấn mạnh liên hoàn.

“Ừ ừ.” Một gã Huyết tộc khác cũng tỏ vẻ tán thành.

“Bất quá tại sao Huyết tộc giới lại xuất hiện cái vị ừ ừ ừ đó chứ?”

“Kỳ thật ta càng muốn biết tại sao hắn lại ở cùng với Vương Tiểu Minh đại nhân.”

“… Hình như là luôn ở cùng nhau đó.”

“Ưm, ta có thể thắc mắc một chút được không… Vương Tiểu Minh đại nhân từ đâu chui ra thế nhỉ?”

“…”

Phương hướng thảo luận vấn đề đã đi vào ngõ cụt và không thể khống chế được nữa.

Baal hạ cánh xuống gần cái hồ ở khu vực trung tâm.

Vương Tiểu Minh ngạc nhiên: “Sao ngươi biết ta muốn đến đây?”

“Không phải ngươi muốn đến gặp con hổ kia sao?” Baal nhướn mày.

Vương Tiểu Minh càng kinh ngạc hơn, “Sao ngươi biết được?”

Bộ hắn biết y đang nghĩ cái gì đáng để giật mình thế à?

Baal cảm thấy có chút khó chịu, “Ngươi không đến tìm con hổ chả lẽ lại muốn tìm giống heo quái thai kia chắc?”

Vương Tiểu Minh nghiêm túc gật gù: “Nghe ngươi nói vậy ta cũng có chút tưởng niệm.”

“…” Baal bắt đầu nghi ngờ, Cain lần này sở dĩ dễ đàm phán như thế là bởi vì y đã phát hiện ra sở thích của Vương Tiểu Minh khá gần gũi với y chăng.

Trong rừng cây đột nhiên truyền ra tiếng xào xạt.

Thân thể Vương Tiểu Minh co giật, lúc cảm thấy mình sắp biến thành dơi thì sau gáy lại bị Baal bóp chặt.

Đây là thành quả mà Baal sau vài lần thí nghiệm đã tìm ra.

Đau nhức sẽ xóa bỏ cảm giác khẩn trương của Vương Tiểu Minh, từ đó cậu cũng sẽ giải trừ trạng thái biến thân không thể kiểm soát kia.

Chỉ nghe xoạt một tiếng.

Con hổ từ trong rừng nhảy ra.

Khí thế hùng dũng khiến Vương Tiểu Minh run rẩy, nhịn không được lùi ra sau.

Như thể nhận ra cậu đang sợ hãi, con hổ duỗi thẳng chân trước, chân sau co xuống, hình như đang cố gắng dừng lại nhưng theo quán tính nó vẫn bị trượt về trước một đoạn. Sau đó nó trợn to hai mắt, đáng thương nhìn Vương Tiểu Minh.

Vương Tiểu Minh vỗ vỗ ngực, giống như đang cổ vũ chính mình.

Bây giờ, dù cho trời có sập xuống thì cậu vẫn phải ôm lấy con hổ một lần, để cho nó biết rằng cậu thích nó đến nhường nào.

Dẫu sao cậu cũng đã trở thành Huyết tộc rồi, chắc không dễ chết như vậy đâu ha.

Cậu khẩn trương nhìn chằm chằm vào con hổ.

Con hổ ra sức lắc lắc đuôi, ráng thể hiện là mình vô cùng ngoan ngoãn.

“Tới thôi!” Vương Tiểu Minh lao về trước như điên.

Con hổ phấn khởi đứng dậy, ngoác miệng ra, vừa tính gào lên một tiếng để biểu đạt tâm trạng  ——

Chân trái của Vương Tiểu Minh bị vướng, người cậu đổ nhào về trước ——