[Danmei] [NNCĐ] – “Thiên võng” khôi khôi – Nhất

by Rainy.Lyn

Ngộ nhập chính đồ – Tô Du Bính

“Thiên võng” khôi khôi – Nhất

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Lục soát hiện trường

* “Thiên võng” khôi khôi: “Lưới trời” lồng lộng

Mảnh kính vỡ xuất hiện chứng tỏ hiện trường đầu tiên của vụ án đích thực là hộp đêm Danh Lưu, nhưng sau một hồi thì công ty sửa chữa nhà đã xác nhận, những tấm kính có hoa văn màu trà như thế tất cả các phòng đều có, cho nên dù tìm được mảnh kính vỡ cũng không thể xác định rốt cục là phòng nào.

Thường Trấn Viễn đứng trước vũ đài của hộp đêm, nhìn lên màn hình máy tính đang hiển thị sơ đồ các phòng. Thật ra thì trong lòng hắn cũng đã khoanh vùng được đại khái, nhưng phạm vi này là do hắn căn cứ vào địa vị của hung thủ mà suy luận chứ không phải nhìn nhận theo chiều hướng khách quan.

Một nữ nhân viên làm việc ở vũ đài cẩn thận giới thiệu toàn cảnh về hộp đêm.

Thường Trấn Viễn biết, sở dĩ cô nàng thận trọng như thế không phải vì hắn là cảnh sát, mà sợ mình lỡ nói sai điều gì.

Lăng Bác Kim đột nhiên mò lên vũ đài, sà lại đây, “Sư phụ, em kiểm tra rồi, chỗ này tất cả đều sử dụng thảm lót cao cấp.”

Thường Trấn Viễn cau mày: “Bộ cậu muốn xén một ít về làm thảm sao…” Hắn bỗng nhiên phát hiện một điểm, “Đi kiểm tra thảm của các khu vực Đế Hậu Cung, Lăng Tiêu Đài, Bồng Lai Tiên Các, Trường Sinh Điện xem có từng được thay đổi hay không.” Đó là bốn khu vực sang trọng bậc nhất của hộp đêm, với kẻ có địa vị và gia thế như hung thủ, nhất định sẽ chọn một trong bốn nơi này.

Nữ nhân viên phục vụ cố gắng tỏ vẻ trấn định, nhưng hai vai run rẩy kịch liệt chứng tỏ trong lòng cô ta vô cùng hoảng loạn.

Tâm trạng của Thường Trấn Viễn khá hơn nhiều.

Với tính cách của Chu Tiến, nhất định sẽ không ngu mà đeo tội lên người, lão ta rất sợ chết, cho nên chắc chắn sẽ khai ra tên kia. Đến lúc đó, phụ thân của tên kia sợ là chẳng thèm nể mặt Triệu Thác Đường nữa. Không có người đó bảo kê, nếu Triệu Thác Đường muốn tiếp tục an ổn làm ăn phi pháp, không thể không vắt óc nghĩ ra con đường thuận lợi nhất, nhưng tiếc là đám người bên Philippines chẳng hơi đâu để cho hắn thời gian suy nghĩ. Tới chừng ấy, trò hay sẽ bắt đầu.

Thường Trấn Viễn từ trên đài bước xuống, tiện tay kéo lấy một cái ghế dựa để ngồi, châm thuốc thong thả hít một hơi. Kế hoạch vốn chỉ có vài nét phác thảo mơ hồ đang từng chút từng chút thuận lợi nhắm về mục tiêu mà mình hướng tới, thú vị làm sao.

Vương Thụy và Lăng Bác Kim từ trên lầu chạy xuống, thấy bộ dạng hắn ung dung thản nhiên như vậy, Vương Thụy chưa gì đã phát hỏa, “Anh không cần làm việc à?”

Thường Trấn Viễn lạnh nhạt đáp: “Có một số người dùng chân làm việc, còn một số khác lại dùng đầu óc làm việc. Quan trọng nhất là kết quả.”

Vương Thụy tức đến độ hai mắt trợn ngược nhìn hắn.

Lăng Bác Kim đẩy cậu ta ra, “Sư phụ, bọn em điều tra rồi, thảm của Đế Hậu Cung đã bị đổi sang kiểu khác.”

Thường Trấn Viễn đứng dậy nói: “Kêu chuyên gia giám định tới đi, chẳng phải họ có mang theo dung dịch phản ứng với máu sao? Kiểm tra thử xem.”

Lăng Bác Kim đáp: “Là phản ứng Luminol.”

Thường Trấn Viễn lại nói: “Tôi sang Đế Hậu Cung kiểm tra một chút, tiện thể cậu gọi Đại Đầu qua luôn đi.”

Lăng Bác Kim gật đầu.

Vương Thụy nhìn bóng lưng ung dung bình thản của hắn, bĩu môi rủa: “Gì chứ.”

Lăng Bác Kim cười cười vỗ vai cậu.

Vương Thụy tức khí quát: “Vậy mà cậu cũng chịu nổi anh ta sao.”

Lăng Bác Kim đáp: “Anh ấy là sư phụ của tớ mà.”

Vương Thụy nói: “Người như anh ta mà cũng được gọi là sư phụ hả?”

Lăng Bác Kim cười: “Anh ấy có phải sư phụ tốt hay không không quan trọng, quan trọng nhất là … Anh ấy là một cảnh sát tốt.”

Vương Thụy cười khẩy.

Lăng Bác Kim nói: “Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, tớ đi gọi điện thoại, cậu mau đi tìm Đại Đầu đi.”

Trong Đế Hậu Cung, Thường Trấn Viễn tay cắm túi quần đứng trước cửa.

Vì muốn làm nổi bật hai chữ Đế Hậu, mọi vật dụng trong này đều dùng chất liệu gỗ lim, vàng và ngọc. Khung màn hình làm bằng gỗ lim có chạm phỉ thúy, bộ bàn ghế bằng gỗ lim cực kì đồ sộ và khí thế, trên bàn có đặt một cái lư hương được đúc bằng vàng ròng, rất cổ kính.

“Sao rồi? Phát hiện được gì rồi?” Đại Đầu người chưa đến, thanh âm đã oang oang đi trước.

Thường Trấn Viễn nói: “Chờ chuyên gia giám định tới đã.”

Ánh mắt Đại Đầu cũng rất nhạy bén, chỉ liếc qua đã phát hiện ra điểm khác biệt: “Thảm ở chỗ này không giống mấy chỗ kia nhỉ.”

Mặc dù phòng ốc trong hộp đêm được bày biện và trang trí theo phong cách khác nhau, nhưng đều dùng cùng một loại thảm. Làm thế là để hành lang và trong phòng đồng bộ đẹp mắt. Cho nên, nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không nhận ra vùng tiếp giáp giữa hàng lang và phòng ốc, chỉ nhìn thoáng qua, cả hộp đêm cứ như một mảnh đất được phủ thảm toàn bộ.

Chuyên gia giám định mau chóng đến đây.

Thường Trấn Viễn chỉ vào các vật dụng gỗ lim: “Kiểm tra xem trên mặt có vết máu không.”

Trên người Hứa Hải Hồng có không ít vết thương do bị va đập, khả năng là bởi các vật cứng gây nên, thảm êm như vậy, trước mắt có thể loại bỏ, vậy chỉ có thể là vật dụng hoặc vách tường mà thôi.

Thường Trấn Viễn vỗ vai Đại Đầu, “Cậu ở đây trông chừng, tôi đi xung quanh một lượt.”

Đại Đầu sửng sốt: “Thì ra cậu gọi tôi vào trong này là để thay cậu quan sát sao?”

Thường Trấn Viễn nói: “Không phải cậu thì tôi không yên tâm.”

Đại Đầu cười mắng: “Đi chết đi. Từ lúc nào mà miệng lưỡi ngọt như mật thế hả. Được rồi, cứ để chỗ này lại cho tôi, cậu và đồ đệ của cậu lượn xung quanh giùm cái đi. Bây giờ cậu đã trở thành thám tử chủ chốt trong đội chúng ta rồi đấy, tất nhiên là phải truyền thụ một chút kinh nghiệm chứ ha. Chẳng bỏ công cậu nhóc vì cậu mà chịu khâu mấy mũi.”

Thường Trấn Viễn liếc Lăng Bác Kim một cái, quay đầu bước đi.

Lăng Bác Kim gật đầu chào Đại Đầu rồi mới hối hả chạy theo sau.

Thường Trấn Viễn cứ như đang đi dạo trên đường phố.

Lăng Bác Kim không hỏi cũng không hối thúc, cứ thế bám đuôi hắn.

Nếu cậu ta không phải là Từ Tắc Thừa, có lẽ Thường Trấn Viễn thật sự sẽ coi cậu ta là đồ đệ. Dù sao Lăng Bác Kim không những biết đoán ý người khác qua sắc mặt, mà còn biết giữ miệng lại thêm suy nghĩ sâu sắc, khiến cho người khác cảm thấy cậu vừa lanh lợi lại đáng tin cậy.

Hắn đột nhiên dừng bước, nhíu nhíu mày.

Lăng Bác Kim nghi ngờ nhìn lướt bốn chung quanh, nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ có chuyện gì thế?”

Thường Trấn Viễn không nói, tiếp tục cất bước.

Nếu không nhờ có những ưu điểm này, cảnh sát làm sao dám phái y đi nằm vùng chứ?

Hắn cố gắng cưỡng chế ký ức kiếp trước đang nhen nhóm ào ra, không khỏi nhớ lại ánh mắt Từ Tắc Thừa khi đó tràn đầy kinh ngạc và sát khí. Chỉ dựa vào điểm này thôi hắn cũng không đời nào tha thứ cho y! Lúc Từ Tắc Thừa xuống tay thậm chí ngay cả một chút do dự cũng không có, điều này chứng tỏ trong lòng y đã sớm tự biên tự diễn trước cảnh đó, phải nói đấy là khoảnh khắc mà y thời thời khắc khắc mong chờ, cho nên mới xử lý nhanh gọn linh hoạt đến vậy, là phản ứng theo bản năng!

Nghĩ tới đây, ấn tượng tốt dành cho Lăng Bác Kim vừa nảy sinh đã hoàn toàn bị dập tan, hận thù một lần nữa khống chế tất thảy giác quan của hắn.

Một cảnh sát ngay cả khả năng kiềm chế cũng không có thì còn gọi gì là cảnh sát tốt chứ.

Ánh mắt sắc bén của hắn lạnh lùng đảo qua, vừa hay bắt gặp một trong những mục tiêu lướt ngang trước mặt, lập tức nhấc chân đuổi theo.

Động tác của Lăng Bác Kim so với hắn còn nhanh hơn , giống như mấy cảnh hay xuất hiện trong phim, tay nắm vịn cầu thang, trực tiếp từ trên cầu thang nhảy xuống, ba bước đã chắn ngay trước mặt mục tiêu.

Thường Trấn Viễn sau đó mới đuổi kịp, lạnh nhạt liếc cậu một cái, quay sang nhìn gã nhân viên phục vụ đang sợ hết hồn, hỏi: “Ngươi tên gì?”

Gã nhân viên từ trong sợ hãi khôi phục lại tinh thần, mỉm cười chuyên nghiệp đáp: “Tôi tên là Lâm Toàn Thắng, là phục vụ ở nơi này, xin hỏi có thể giúp được gì cho ngài?”

Thường Trấn Viễn hỏi thẳng: “Có biết Hứa Hải Hồng không?”

Sắc mặt Lâm Toàn Thắng cứng ngắc, cười khan trả lời: “Chưa từng nghe qua. Cô ấy là ai?”

Thường Trấn Viễn nói: “Chi bằng theo chúng ta về cục cảnh sát rồi ngồi ngẫm nghĩ lại?”

Lâm Toàn Thắng cười ha hả nói: “Nguyên lai là cảnh sát a. Tôi thật sự không biết gì cả, cô ấy rất nổi tiếng sao?”

Thường Trấn Viễn đưa mắt ra hiệu cho Lăng Bác Kim.

Lâm Toàn Thắng chưa gì đã nước mắt ngắn nước mắt dài, toàn bộ quá trình không cần tốn nhiều thời gian, “Đừng mà! Ô ô, anh cảnh sát à, tôi thật sự không biết mà. Tôi đến đây để kiếm miếng cơm ăn, chuyện của ông chủ làm sao tôi dám hé miệng chứ.”

Thường Trấn Viễn nói: “Nơi này chỉ có ba người chúng ta, ngươi không nói ta không nói cậu ta không nói, ông chủ ngươi làm sao biết ngươi nói?”

Lâm Toàn Thắng thút thít: “Nơi này chỗ nào cũng gắn camera, ông chủ nhất định sẽ đoán ra là tôi nói với anh.”

“Số di động là bao nhiêu?” Thường Trấn Viễn hỏi.

“Tôi, lấy số di động của tôi làm gì?” (trò chuyện đêm khuya chứ làm gì :”>)

Thường Trấn Viễn vặn lại: “Nếu không đưa làm sao ngươi nhắn tin cho ta được?”

Lâm Toàn Thắng nghệch mặt.

Thường Trấn Viễn nói: “Chốc lát ta sẽ hỏi thăm một vài người nữa để làm lệch hướng. Thế nhưng, nếu trước tám giờ tối mà ta không nhận được tin nhắn của ngươi…, vậy thì tối nay ngươi liệu mà thu xếp hành lí dọn tới cục cảnh sát đi.”

Lâm Toàn Thắng ngây như phỗng nghe hắn tuôn một hồi, vẻ mặt ngơ ngác, tựa hồ không ngờ cảnh sát thời nay lại dùng cách này để điều tra án.

Sau khi đọc thuộc số điện thoại của gã xong, Thường Trấn Viễn thấp giọng nói: “Khóc thêm vài tiếng nữa đi.”

“Ô ô ô, khóc cái gì?” Mặc dù không biết lý do nhưng Lâm Toàn Thắng vẫn phối hợp theo.

Thường Trấn Viễn vỗ vai gã, bước đi như thể bó tay với gã.