[Danmei] [ULB] – Đệ tam thập lục chương: Quy đồ (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ tam thập lục chương: Quy đồ (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Có thứ tật xấu tên là: Mượn gió bẻ măng

Khoảnh khắc chuẩn bị vồ ếch, thần kinh vận động thuộc về Huyết tộc đã phát huy công dụng cao nhất.

Vương Tiểu Minh hai tay vươn ra trước chụp lấy hai cái cột, nhưng mà thân thể vì chịu lực hút của trái đất vẫn cứ đổ về trước, mặt nặng nề đập xuống… một chỗ nào đó mềm mềm ướt ướt.

Con hổ gian nan ngoác miệng thật lớn, vô tội nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Baal.

Vương Tiểu Minh chậm rãi ngẩng mặt lên, cẩn thận đánh giá bốn phía.

Tối quá, lại có mùi tanh nữa.

Hơn nữa hai cái cột trong tay còn khẽ rung rung.

Dựa theo hoàn cảnh bốn phía xung quanh lúc cậu ngã xuống ban nãy, phía dưới cậu có thể là đầu lưỡi, mà thứ đang cầm trong tay có thể là răng nanh, cho nên chỗ cậu đang đứng, vị trí chính xác có lẽ là ——

Miệng hổ?

Vương Tiểu Minh chấn động, thân thể dơi nhỏ co lại, lộp bộp lộp bộp bay ra khỏi miệng con hổ còn đang chết đứng, bổ nhào ra sau lưng Baal.

Con hổ từ từ khép miệng lại, ủy khuất nhìn dơi nhỏ đang đậu trên vai Baal.

Baal nói một câu công đạo: “Y đã cố hết sức rồi.”

Con hổ nằm bẹp xuống, dáng vẻ gục đầu ủ rũ.

Dơi nhỏ từ trên vai Baal bay xuống, chậm rãi biến lại thành người.

Đầu con hổ vẫn gục trên mặt đất, nhưng ánh mắt nó lại không ngừng trượt theo nhất cử nhất động của Vương Tiểu Minh.

“Cái đó…” Vương Tiểu Minh dùng tay áo lau lau khuôn mặt dính đầy nước miếng của hổ, cẩn thận đề nghị, “Hay là, chúng ta thử lại lần nữa?”

Con hổ ngoe nguẩy cái đuôi.

Lần này để nắm chắc thành công, Vương Tiểu Minh  đặc biệt thả chậm bước chân, hơn nữa cònvô cùng chú ý tới những vật cản rải rác trên mặt đất.

Baal câm lặng nhìn một người một hổ đang diễn cảnh chỉ trong phim mới thấy, động tác quay chậm, cẩn thận nhích lại gần nhau..

Cuối cùng ——

Ba phút sau, đôi bên mới chạm mặt.

Vương Tiểu Minh thăm dò vuốt vuốt đầu con hổ, trong lòng tràn ngập cảm động.

Cảm giác rất mềm mại, giống như mấy con chó con ở nhà.

Từ nhỏ cậu đã yêu quý động vật, cho nên trong nhà có một thời cũng nuôi hai con chó, cậu là người hào hứng nhất. Đáng tiếc người nhà cậu chưa bao giờ cho cậu tới gần chúng. Bởi vì họ sợ cậu sẽ lây “xui xẻo” cho hai con chó nhỏ.

Cậu không tin, có lúc nửa đêm cậu lén chạy ra cho chúng nó ăn. Đám chó ăn rất ngoan, không chê vận khí “ẩm mốc” của cậu, ăn thật sự vui vẻ. Nhưng sáng sớm hôm sau, hai con chó nhỏ bị tiêu chảy không ngừng, xém chút nữa khí cùng lực kiệt mà chết.

Từ đó về sau, không cần người nhà giảng, cậu cũng đã hiểu cái gì gọi là yêu mà không được kề cận.

Con hổ đột nhiên há miệng.

Trong lòng Vương Tiểu Minh rục rịch một chút, rục rịch muốn biến thành con dơi.

Con hổ như thể cảm nhận được sự lo lắng của cậu, mau chóng vươn lưỡi ra liếm liếm khuỷu tay của cậu.

Mặc dù bị liếm nhớp nháp không thoải mái, nhưng cậu vẫn thấy —— Đáng yêu quá à!

Hai mắt Vương Tiểu Minh thiếu chút nữa là đỏ au, nghẹn ngào nói không nên lời.

Sắc mặt Baal trầm xuống, tay đột nhiên vung lên.

Con hổ biến mất vào hư vô.

Tay Vương Tiểu Minh còn đang đơ giữa không trung, tầm mắt vẫn giữ nguyên vị trí.

Baal đứng sau cậu nói: “Thích thì cứ việc đóng gói đem đi thôi.”

Đóng gói?

Vương Tiểu Minh cuối cùng cũng phản ứng lại. Con hổ sở dĩ không thấy nữa, không phải do bị Baal chuyển đến chỗ khác mà là bị bỏ vào không gian.

“Làm thế không được đâu?” Vương Tiểu Minh đứng dậy. Về tình, đương nhiên là cậu rất muốn, nhưng về lý mà nói, những nơi có thể tự do “chăn nuôi” hổ ở nhân giới không nhiều, hơn nữa chắc chắn chẳng có khu dân cư nào cho làm như thế.

Baal hỏi: “Chẳng phải ngươi rất thích sao?”

“Không phải không thích…” Vương Tiểu Minh vo vo góc áo, trong lòng đang đấu tranh mãnh liệt.

“Ngươi sợ Cain à?” Suy nghĩ của Baal hiển nhiên chẳng bao giờ bắt kịp tư duy của Vương Tiểu Minh.

Vương Tiểu Minh nghe hắn nói như vậy, cũng gật đầu đáp: “Đúng thế. Đây là một vấn đề quan trọng.” Tốt xấu gì rừng Ảo Diệt cũng là địa bàn của Cain đại nhận mà.

Baal nhún vai: “Thế thì yên tâm rồi.”

“A?” Lúc này Vương Tiểu Minh hoàn toàn không đuổi kịp suy nghĩ của hắn.

Baal nói: “Y nên vì thế mà cảm thấy vinh hạnh.”

Vương Tiểu Minh cảm thấy loại khả năng này rất khó xảy ra.

“Đi thôi.” Baal xòe cánh.

Vương Tiểu Minh nghĩ một hồi lại nói: “Chúng ta có nên hỏi ý kiến con hổ không?”

Baal từ chối cho ý kiến, “Thế ngươi định hỏi nó bằng tiếng gì?”

Vương Tiểu Minh: “…”

“Nó chơi chán sẽ tự mò về thôi.” Baal rút ra kết luận.

Vương Tiểu Minh để tùy hắn.

Nghe nói Huyết tộc tặng cho cậu một tòa thành rất lớn, vậy nuôi hổ trong đó chắc không sao đâu ha? Dù sao cũng phải nuôi dơi nữa mà.

Vì thế trên đường trở về nhân giới, chuyện khiến Vương Tiểu Minh lao tâm khổ thứ chỉ có hai thứ ——

Con hổ sẽ ăn cái gì nhỉ?

Con hổ này có cần lai giống không?

Mario trước đó hiển nhiên đã nhận được tin tức, cho nên mới sáng sớm đã đứng ngay trước cổng thành đón bọn họ.

Vương Tiểu Minh xuống xe, ngẩng đầu nhìn vầng thái dương tỏa nắng vàng rực rỡ trên bầu trời, nhịn không được hít một hơi thật dài.

Cảm giác hấp thụ ánh mặt trời mới thoải mái làm sao.

“Vương Tiểu Minh đại nhân.” Mario đứng trước mặt cậu, cúi đầu thật thấp, thái độ cung kính cứ như đối với thần thánh.

Tuy rằng nghi thức thế này, Vương Tiểu Minh đã hưởng thụ nhiều khi cậu còn ở Huyết tộc giới, nhưng thấy người quen cũng dùng thái độ này chào đón mình, cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó không được tự nhiên, cười gượng: “Xin chớ nên khách khí.”

“Đây là chuyện đương nhiên mà.” Mario kiên trì không chịu ngẩng đầu.

Vương Tiểu Minh quay sang Baal. “Bây giờ ta phải nói sao? ‘Bình thân’ hả?”

“Chứ lúc ngươi ở Huyết tộc giới đã nói cái gì?” Baal nhắc cậu.

Vương Tiểu Minh nói: “Ta cái gì cũng chưa nói, ta chỉ gật gật đầu.”

Baal nhướn mày.

“Nhưng ông ta cúi đầu thấp như thế, ta gật đầu lỡ ông ấy không nhìn thấy thì sao.” Vương Tiểu Minh rất lo cho thắt lưng của Mario.

“Ngươi cứ thử đi.” Baal nói.

Vương Tiểu Minh gật gật đầu.

Thân thể Mario một lần nữa cùng mặt đất làm thành góc vuông.

“…” Vương Tiểu Minh nghĩ, lẽ nào động tác gật đầu của cậu quá mạnh? Cho nên vang ra tiếng gió chăng?

Mario không để cậu tiếp tục tốn thời gian suy nghĩ nữa, “Hai vị đại nhân một lần nữa giá lâm là vinh dự rất lớn cho toàn bộ gia tộc McCorvey và kẻ hèn này, chủ nhân của ta – ngài Edwin đang ngồi trong sảnh chuẩn bị bữa sáng để tẩy trần cho hai vị, xin mời hai vị dời bước.”

“Hạng Văn Kiệt còn ở đây không?” Vương Tiểu Minh chân chưa vào cửa đã nhịn không được hỏi thăm.

Mario đáp: “Y đã về nước rồi.”

“A?” Vương Tiểu Minh vui mừng, “Phải chăng là khiếm khuyết của cậu ấy đã được giải quyết triệt để?”

Mario chần chừ, nói bâng quơ: “Cũng có thể nói như thế.”

Baal nghe vậy nhíu mày.

Nhưng mà Vương Tiểu Minh lại không nghĩ nhiều đến thế, cậu phấn khởi hồ hởi nói: “Hạng tổng nhất định sẽ rất vui.”

Baal mặt không đổi sắc nói: “Ta còn tưởng ngươi đã quên luôn hắn rồi.”

“Sao được chứ?” Vương Tiểu Minh chớp chớp mắt, “Anh ấy là ông chủ của ta đó.”

Sắc mặt Baal bắt đầu âm trầm: “Ngươi còn muốn quay về Ngân Quán nữa hả?”

Vương Tiểu Minh nghĩ nghĩ: “Ta cũng chưa biết nữa.”

“Mỗi tháng ngươi có đến hai mươi vạn tiền lương còn gì.” Baal chẳng có khái niệm cụ thể nào đối với hai mươi vạn Đôla Mỹ, nhưng hắn biết chừng đó tiền so với lúc trước Vương Tiểu Minh làm ở Ngân Quán nhiều hơn gấp bội.

Vương Tiểu Minh băn khoăn: “Nhưng mà ta vẫn hy vọng kiếm được công ăn việc làm a.”

Baal nói: “Ngươi ngày nào cũng có thể quét nhà lau nhà đó thôi.” (a.k.a pà nội trợ kiểu… Huyết tộc :”>)

Mario đứng bên cạnh lên tiếng: “Ta có một lời đề nghị thế này, hai vị có thể mời một quản gia đến quán xuyến tất thảy mọi chuyện trong thành.”

Vương Tiểu Minh vò đầu: “Quản gia chắc đắt lắm ha.”

Mario: “…” Vấn đề này cho dù hắn ta có trả lời thế nào cũng không thật lòng.

Edwin đã ngồi chờ sẵn bên bàn ăn.

Bữa sáng bày biện còn phong phú hơn gấp trăm lần bữa tối.

Edwin đứng dậy, cung kính chào: “Vương Tiểu Minh đại nhân, Baal tiên sinh.”

Vương Tiểu Minh mặt 囧囧 gật gật đầu.

“Thật vinh hạnh khi được dùng bữa sáng cùng hai vị.” Edwin mỉm cười nói.

“Winston đâu?” Trong lòng Vương Tiểu Minh vẫn còn nhớ tới “vị công thần” không quản ngàn dặm xa xôi đưa họ đến Pháp.

Edwin sắc mặt cứng đơ, đáp bâng quơ: “Y đã đi rồi.” (Xạo ke! Chứ anh đang xích ai trên trần nhà thế hả?)

Vương Tiểu Minh “Nga” một tiếng, không hỏi tiếp nữa.

Bữa sáng có chút u buồn.

Sau khi ăn xong, Edwin hỏi: “Không biết Vương Tiểu Minh đại nhân muốn đến tham quan tòa thành của mình trước hay là trực tiếp về nước?”

Vương Tiểu Minh quay đầu nhìn Baal.

Baal nhún vai, ý bảo để cậu tự làm chủ.

Vương Tiểu Minh nhỏ giọng đáp: “Về nước.” Rời Trung Quốc lâu như vậy, cuối cùng cậu cũng hiểu được cái gì gọi là quy tâm tự tiễn. Cho dù bây giờ cậu đã là một Huyết tộc, nhưng trong cảm nhận của cậu, quốc tịch mãi mãi là Trung Quốc.

Mario tựa hồ đã sớm dự liệu được đáp án này, hắn ta nhanh nhẹn đưa cho cậu một bộ gồm chứng minh thư và vé máy bay, cả Baal cũng có.

“Ta xin chúc hai vị lên đường vui vẻ.” Edwin còn đích thân tiễn bọn họ ra tận cổng. (Sau đó way về mần thịt ai kia :”>)

Baal và Vương Tiểu Minh lại một lần nữa bước lên cỗ Cadillac màu trắng, chạy về hướng sân bay.

Xét chung phương tiện giao thông hiện nay thì máy bay có tốc độ số một. Nhưng đối với Vương Tiểu Minh, cậu cảm thấy máy bay cứ như thể đứng yên, nhất là khi cậu nhìn thấy từng mảnh ruộng dãy nhà xíu xiu dưới đất, trong lòng cứ bứt rứt khó tả.

Baal thấy cái mông Vương Tiểu Minh cứ nhích qua nhích lại, khóe miệng khẽ nhếch: “Nếu thấy khó chịu như vậy chi bằng ngủ một giấc đi.”

Vương Tiểu Minh không hề phát hiện trong mắt hắn chợt lóe sáng, cậu rất tự nhiên trả lời: “Ta không ngủ nổi.”

“Vận động một chút sẽ mệt, mệt rồi sẽ dễ ngủ thôi.” Tay Baal chậm rãi tiến về hướng xương quai xanh của Vương Tiểu Minh.

Vương Tiểu Minh lúc này mới nhận ra tia sáng trong mắt Baal có tên là dục vọng.

“Đang ở trên máy bay mà.” Mặt cậu nổ bùm một cái, đỏ như quả cà chua, vội vàng giữ tay hắn lại.

Baal cười khì khì: “Ta dựng kết giới là được chứ gì.”

Vương Tiểu Minh nhớ tới cái lần sụp nhà ở Huyết tộc giới, đầu lắc nguây nguẩy: “Không được đâu.”

“Tại sao?” Khẩu khí của Baal bắt đầu chuyển xấu.

Vương Tiểu Minh vẫn là câu kia, “Chúng ta đang ở trên máy bay.”

“Ta đã nói rồi, ta sẽ dựng kết giới.” Ánh mắt Baal khẽ nheo lại, giống như câu tiếp theo mà Vương Tiểu Minh không nói ra được lý do “hợp lý”, hắn sẽ một ngụm xơi tái cậu.

“Ta sợ rớt máy bay.” Vương Tiểu Minh gắt gao đè lấy tay hắn.

Baal quả quyết: “Không lo, cùng lắm ta sẽ nâng nó lên.” Ngón tay hắn bắt đầu lần mò xuống dưới…

Vương Tiểu Minh vừa tránh vừa cố thuyết phục: “Không được, sẽ lên trang nhất đó.”

“Ta không sợ.”

“…” Nhưng mà ta sợ. Vương Tiểu Minh không thể chịu được nữa lập tức biến thành dơi con, sau đó vụt một cái hướng về khoang thường bay đi.

Nhưng chưa được bao lâu, cậu liền phát hiện mình chẳng khác nào ruồi bọ trong lồng.

Nhìn thấy đường mà chạy không được.

Baal nhấc chân bắt chéo ngồi yên tại chỗ, cười tủm tỉm nhìn cậu, từng chữ phun ra âm khí nặng nề, “Ngươi định tự mình lăn lại đây, hay là thích ta đích thân mời ngươi qua.”

Dơi nhỏ vỗ cánh không nhúc nhích, nhưng ánh mắt không ngừng đảo tới đảo lui.

“Hai cái này hoàn toàn khác nhau nha.” Baal chống cằm, ý cười càng lúc càng lạnh lẽo, “Một lần với một trăm lần hoàn toàn khác nhau đó.”

Vèo.

Dơi nhỏ như dê chui vào miệng hổ.