[Danmei] [ULB] – Đệ tam thập lục chương: Quy đồ (hạ)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ tam thập lục chương: Quy đồ (hạ)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Có thứ tật xấu tên là: Mượn gió bẻ măng

Baal vươn tay đỡ lấy cậu, thong thả để Vương Tiểu Minh vừa biến lại thành người nằm xuống.

“Ngươi nói rồi đó, làm một lần thôi.” Vương Tiểu Minh cắn môi nhìn hắn.

Baal cảm thấy dưới bụng căng thẳng.

Sau khi Vương Tiểu Minh biến thành Huyết tộc rồi, ngoại hình lẫn khí chất của cậu có vài điểm thay đổi. Rõ ràng nhất chính là làn da, làn da ban đầu trắng trắng hồng hồng giờ đã biến thành trắng trong như tuyết, càng tôn lên đôi mắt đen láy, thần thái sáng láng.

“Một lần thôi nha.” Vương Tiểu Minh sợ Baal không nghe rõ, nhấn mạnh thêm lần nữa.

Tay Baal nhẹ nhàng mơn trớn dọc theo sống lưng của cậu, cười vô cùng xấu xa: “Đương nhiên. Bất quá…”

Vương Tiểu Minh vừa nghe đến hai chữ ‘bất quá’, lông tóc cả người liền dựng lên soàn soạt.

“Nếu ngươi lại chủ động đòi hỏi, ta cũng sẽ không cự tuyệt đâu.”

Cậu có điên đâu mà chủ động đòi hỏi?

Trên mặt Vương Tiểu Minh khắc rõ ba chữ ‘Không đời nào’.

Sau một tiếng .

“Được, được rồi, không có…” Ngón tay của Vương Tiểu Minh gắt gao bấu chặt hai vai Baal. Tuy rằng từ khi biến thành Huyết tộc, thể lực của cậu đã khá hơn nhiều, nhưng năng lực phóng xuất của Baal hiển nhiên còn đang trên đà phát triển lên một tầm cao mới.

Baal vùi đầu cày cuốc.

Sau hai tiếng.

“Không được…” Vương Tiểu Minh tóc tai ướt sũng bết cả vào trán. Liên tục bị “kích thích” làm tinh thần của cậu dường như đã bị bủa vây bởi trạng thái mệt mỏi do “lao động” quá độ.

Baal tiếp tục hì hụi.

Sau hai tiếng rưỡi.

Vương Tiểu Minh thỏa hiệp, “Đừng… Nghỉ một chút, lát làm tiếp.”

Khóe miệng Baal nhếch lên một nụ cười đắc ý, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cậu.

Ngày hôm sau.

Máy bay rốt cục cũng đáp xuống Thượng Hải.

Vương Tiểu Minh ngủ gà ngủ gật gục đầu lên vai Baal, bước xuống máy bay.

Hành trình bay khoảng mười hai tiếng, Baal cũng “công tác” gần mười hai tiếng. Nhìn từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, “công tác” tranh thủ từng giây từng phút, nghỉ giải lao khoảng độ không quá năm phút mỗi lần.

Từ cổng kiểm soát đi ra, biểu hiện của Baal có thể nói là gió xuân phơi phới, thậm chí ngay cả khi tiếp viên hàng không quanh khu vực đó ân cần chào hỏi, hắn cũng tặng cho họ nụ cười rạng ngời hiếm thấy, vì thế số lượng bong bóng phấn hồng ở sân bay bỗng dưng gia tăng mãnh liệt.

Ra khỏi sân bay liền thấy Hạng Văn Huân vội vàng chạy tới, vẻ mặt đầy căng thẳng nhưng khi vừa nhìn thấy bọn họ đã dịu xuống, “Đã lâu không gặp. Baal tiên sinh.”

“Ừm. Lâu rồi không gặp.” Cánh tay ôm Vương Tiểu Minh siết lại thật chặt.

Có lẽ nghe được tiếng nói chuyện rầm rì, Vương Tiểu Minh mở to mắt, hai tròng mắt mờ mịt, sau khi nhìn thấy rõ mặt người mới đến, phút chốc liền tỉnh táo, “Hạng tổng.”

“Đã lâu không gặp.” Hạng Văn Huân mỉm cười, “Trên đường tới đây bị kẹt xe, hi vọng không để hai vị chờ lâu.”

Vương Tiểu Minh nói: “Không sao, chúng tôi cũng chỉ mới xuống máy bay thôi.”

Baal đưa mắt trừng cậu: “Ngươi cũng biết vừa xuống máy bay cơ đấy?”

Vương Tiểu Minh bất mãn quẹt miệng: “Ta chỉ hơi mệt mỏi chứ không phải là bất tỉnh nhân sự nha.”

Baal nhìn cánh môi đang mân mê, đột nhiên cúi đầu gặm lấy nó, sau đó trở mình cuồng loạn cắn mút.

Hai mắt Vương Tiểu Minh lúc này mở to cực đại.

Bốn phía vang lên từng trận từng trận xuýt xoa.

Hạng Văn Huân chỉnh lại cổ tay áo, tảng lờ như không có chuyện gì, lùi về sau vài bước, gia nhập vào đám khán giả.

Ước chừng nửa phút sau, Baal mới ngẩng đầu lên.

Tiếng huýt gió liên tiếp, trong số đó còn xen lẫn vài câu chửi rủa. Bất quá mấy người đó vừa rủa xong, liền phát hiện cảnh sắc xung quanh đã thay đổi, họ thình lình xuất hiện ngay giữa ngã tư đường ——

“A!”

Đương nhiên, cho dù tiếng hét của họ có đinh tai nhức óc cỡ nào cũng không thể truyền tới sân bay được nữa.

Mặc dù bốn phía phút chốc đã yên tĩnh, nhưng Vương Tiểu Minh vẫn xấu hổ không thôi, lúc này cậu cần nhất là tìm cái hầm ngầm chui vào.

Hạng Văn Huân thấy một vài ánh mắt dò xét nghi hoặc, vội vàng đề nghị: “Chúng ta đi về trước dã.”

“Ừm.” Vương Tiểu Minh cúi đầu cắm mặt đi về phía trước.

Baal đi theo sau cậu, ung dung hỏi: “Ngươi đang tính quay về Pháp hả?”

Vương Tiểu Minh giật mình, ngẩng đầu lên mới phát hiện hướng cậu đang đi là dẫn về phía sân bay.

“…”

Hạng Văn Huân tự mình lái xe đến. Sau khi chứng kiến một màn như thế ở sân bay, anh ta cảm thấy vô cùng bội phục khả năng dự cảm của mình.

Vương Tiểu Minh nghĩ tới Ngân Quán, giống như thể thân thiết từ lâu, không ngừng ân cần thăm hỏi về những người khác. Ngay cả Đào Nhạc cũng được vinh hạnh liệt vào danh sách ân cần thăm hỏi. Sau khi nghe chuyện gã và Từ Nhất Minh đều rời khỏi Ngân Quán, cậu liền nhịn không được cảm khái.

Hỏi han cả nửa ngày, đề tài rốt cục cũng xoay tới Hạng Văn Kiệt.

Hạng Văn Huân ngón tay cầm vôlăng căng thẳng, nói bâng quơ: “Em ấy đang dần thích nghi với thân phận mới.”

Vương Tiểu Minh hỏi: “Vậy Edwin đã làm xong chứng minh thư cho cậu ấy chưa?” Bởi vì chính mình cũng có kinh nghiệm, cho nên những vấn đề cậu lo lắng có thể nói là rất cụ thể.

Hạng Văn Huân gật đầu đáp: “Giờ đã là người Pháp gốc Hoa.”

Châu Âu mới là địa bàn của Huyết tộc, cho nên trong một xấp chứng minh thư của Vương Tiểu Minh hầu hết là các nước ở Châu Âu, chỉ có một cái là Trung Quốc. Bất quá chừng đó cũng đủ rồi, khi nào hết hạn tự sẽ có người giúp cậu đổi cái mới.

“Cậu ấy có sợ mặt trời không?” Vương Tiểu Minh nhớ rõ cái người đầu tiên sơ ủng cho Hạng Văn Kiệt là một Huyết tộc đời thứ mười bốn, thể chất đặc biệt sợ ánh sáng.

Hạng Văn Huân đáp: “Không.”

“Vậy thì tốt rồi.” Vương Tiểu Minh thở phào nhẹ nhõm.

“Bất quá sau tám giờ tối sẽ không thể duy trì nhân dạng được nữa.” Hạng Văn Huân kể đại khái.

Vương Tiểu Minh giật mình, nửa ngày mới toát ra một câu nghi vấn: “Sau tám giờ tối sẽ không thể duy trì nhân dạng?”

“Sẽ biến thành dơi cho tới bốn giờ sáng ngày hôm sau.” Hạng Văn Huân sắc mặt thâm trầm. Mặc dù quen với chuyện này được một thời gian rồi, cũng đã vượt qua giai đoạn khó khăn bạn đầu, nhưng do bị đả kích quá lớn khiến cho dư âm còn đọng lại dưới đáy lòng, tích tụ, biến thành một cục khúc mắc khó có thể tiêu trừ chỉ trong phút chốc.

Vương Tiểu Minh lẩm bẩm: “Lẽ nào không còn biện pháp khác sao?”

Baal làm mặt đầy tư lự: “Vấn đề này hẳn là nên hỏi Huyết tộc cao cấp.”

Vương Tiểu Minh nhãn tình sáng lên, “Ai thế?”

“Huyết tộc nhị đại…” Baal dừng một chút lại thong thả nhả chữ, “Vương đại nhân.”

Vương Tiểu Minh co người chui vào góc ô tô, nhắm mắt giả chết.

Vì thế, cậu “chết” một đường về tới Ngân Quán.

Vương Tiểu Minh cuối cùng cũng “sống lại”, nhanh nhẹn nhảy xuống xe, nhìn tòa nhà sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, trong lòng nhịn không được sôi trào cảm xúc. Cậu dường như đã thông suốt hàm nghĩa da diết của câu thơ “Thiếu tiểu li gia lão đại hồi”. [1]

Hạng Văn Huân dừng xe hẳn rồi dẫn bọn họ trở về ký túc xá.

Vương Tiểu Minh bước vào ký túc xá nhịn không được sờ đông sờ tây, miệng tía lia không ngừng: “Không thay đổi a không thay đổi…”

Baal thấy cậu nhìn mảnh rác trên sàn nhà, miệng thì liên tục ‘không thay đổi’, rốt cục chịu không nổi hỏi: “Ngươi chắc chắn trước khi đi trên sàn cũng có mảnh rác này?”

Vương Tiểu Minh nói: “Thì ta đang nói mảnh rác dính trên sàn nhà không thay đổi đó.”

Baal không tức giận nói: “Ngươi mới đi có một tháng.”

Vương Tiểu Minh cảm khái: “Thế mà cũng đã được một tháng rồi.”

Baal: “…”

Đại khái nghe thấy tiếng bước chân của họ, cửa phòng Chử Chiêu hé mở, hắn ta mới ló ra được nửa cái mặt thì nhìn thấy Vương Tiểu Minh và Baal đi đến, trên mặt hắn treo tấm biển đề rõ hai chữ ‘cảnh giác’, sau đó tuyệt không hé răng lấy một lời, lui ra sau đóng cửa lại.

Vương Tiểu Minh thở dài: “Cái này cũng không thay đổi.”

Hạng Văn Huân từ trong túi quần móc chìa khóa ra đưa cho cậu, “Phòng của cậu vẫn giữ nguyên như thế.”

Trong mắt Vương Tiểu Minh hiện lên vẻ kinh hỉ, “Thật sao?” Cậu nhận lấy chìa khóa, hưng phấn mở cửa ra.

Cách bố trí trong phòng quả nhiên vẫn y như lúc trước khi rời đi, hơn nữa không dính một chút bụi, hiển nhiên trước đó đã có người dọn dẹp rồi.

“Cám ơn Hạng tổng.” Vương Tiểu Minh cảm kích từ tận đáy lòng.

Baal chui vào thư phòng kiểm tra máy bóng rổ của hắn. Cũng được sắp xếp rất gọn gàng.

Hạng Văn Huân đứng ngay sau hắn, mỉm cười nói: “Baal tiên sinh nếu thích, ta có thể kêu người mang thêm một kiểu máy khác lại đây.”

Baal liếc anh ta một cái, “Chuyện này vốn đâu cần phải hỏi.”

Hạng Văn Huân tươi cười không đổi, “Đã hiểu.”

Vương Tiểu Minh vào trong bếp, nhanh tay bưng ra hai ly nước. Một ly cho Hạng Văn Huân, một ly cho mình.

Baal đứng bên cạnh đen mặt lại, “Của ta đâu?”

Vương Tiểu Minh ngẩn người, bỗng dưng phát hiện Baal giờ đây đã có được thân thể. Đại khái là mọi chuyện xảy ra tại căn phòng này đã khắc sâu vào trong ký ức của cậu, thế nên theo thói quen, cậu vẫn cứ đinh ninh Baal còn đang ở trạng thái linh thể.

Cậu cười gượng đưa ly nước đang cầm trong tay cho Baal, lại chạy đi rót thêm cho mình một ly.

Ba đại biểu thuộc ba chủng tộc khác nhau cùng ngồi xuống.

Vương Tiểu Minh lại nhớ tới chuyện của Hạng Văn Kiệt, nhịn không được hỏi: “Thật sự không có cách nào sao?”

Hạng Văn Huân đặt cái ly lên bàn, “Văn Kiệt sau lần đầu tiên sơ ủng thất bại, máu của Huyết tộc trong cơ thể không đủ để biến em ấy thành Huyết tộc. Bản năng sinh tồn của nhân loại đã hòa lẫn máu của Huyết tộc và máu của nhân loại sinh ra khiếm khuyết… Nói đơn giản thì nó giống như một căn bệnh ở nhân loại. Edwin đã dùng máu của anh ta và một vài loại thuốc khác để ngăn chặn khiếm khuyết phát triển, tuy nhiên không thể loại bỏ tận gốc được. Bởi vậy Hạng Văn Kiệt mỗi ngày đều phải biến thành dơi để xoa dịu khiếm khuyết, duy trì sự áp chế để nó không bị tái phát.”

Vương Tiểu Minh nghe một hồi như thể lọt vào sương mù, “Nói chung là không còn cách nào đúng không?”

Hạng Văn Huân nói: “Trước mắt có thể nói như vậy, còn về tương lai…” Anh ta dừng một chút, cười yếu ớt nói, “Em ấy có cả một tương lai vĩnh cửu, cho nên tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hi vọng. Cho dù trước lúc chết tôi chỉ còn lại một phút.”

Vương Tiểu Minh nghe anh ta nhắc đến chữ “chết”, không khỏi giật mình. Mặc dù giờ đây cậu đã trở thành Huyết tộc, nhưng lối suy nghĩ của nhân loại trong cậu vẫn như trước không đổi. Cho nên trong mắt cậu, độ tuổi của Hạng Văn Huân quả thật như là mặt trời ban trưa.

Hạng Văn Huân thay đổi khẩu khí: “Nghe nói cậu thông qua sơ ủng thành công đã trở thành Huyết tộc nhị đại chân chính?”

Vương Tiểu Minh ngượng ngùng gật gật đầu.

“Chúc mừng cậu.” Hạng Văn Huân vươn tay. Những lời này nói ra là thực tâm thực lòng. Cho dù trước đây anh ta đã từng có ý muốn lợi dụng Vương Tiểu Minh, thăng chức cho cậu, tiếp cận cậu, tất cả đều là lợi dụng. Nhưng giờ đây anh đã hoàn toàn hiểu rõ con người của Vương Tiểu Minh, hơn nữa cũng thật sự quý mến cậu.

Kỳ thật mãi đến tận bây giờ, anh vẫn ôm suy nghĩ lợi dụng Vương Tiểu Minh như trước. Bởi vì thân phận hiện tại của Vương Tiểu Minh và quan hệ mật thiết giữa cậu với Baal, tất nhiên về lâu dài sẽ rất có lợi cho Hạng Văn Kiệt. Đây là điều duy nhất mà một người anh trai sinh mệnh có hạn có thể làm được.

Nhưng những kiểu lợi dụng thế này đâu phải ai cũng tốt số, đâu phải ai cũng có thể gặp được đối tượng như vậy. Điều kiện là, phải luôn tin tưởng vào khả năng của đối phương, tin rằng cho dù một mai mình chết đi, đối phương vẫn sẽ lưu giữ và trân trọng mối quan hệ này.

“Cảm ơn.” Hai bàn tay giao nhau, Vương Tiểu Minh cười vô cùng chân thành.

[1] Thiếu tiểu li gia lão đại hồi: Đây là câu thơ trong bài Hồi hương ngẫu thư của Hạ Tri Chương (hình như trong sách cấp 2), có nghĩa là rời nhà từ lúc còn trẻ, già mới quay về. [<—]

Đệ tam thập lục chương hoàn