[Danmei] [ULB] – Đệ tam thập thất chương: Hồi gia (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ tam thập thất chương: Hồi gia (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Tục ngữ nói: XX sớm muộn gì cũng phải gặp YY.

Tiến vào thị trấn, ký ức đã qua lại vọt tới như bài sơn đảo hải, thiếu chút nữa đã làm Vương Tiểu Minh choáng ngợp.

Như thể để cậu có thêm thời gian đắm chìm vào ký ức, tốc độ của xe càng lúc càng chậm. Baal quay ra cửa sổ liền nhìn thấy một bà lão tay chống gậy đang “sóng bước” cùng hắn. Hình như nhạy cảm với ánh nhìn chăm chú của hắn, bà lão quay đầu lại, nhìn hắn mỉm cười, chìa ra mấy cái răng lổm cổm đã ố vàng.

Baal cố nén xúc động muốn ném bà lão đi đâu đó, quay lại hỏi Vương Tiểu Minh: “Tới rồi sao?”

“A?” Vương Tiểu Minh theo bản năng giẫm phanh.

Baal trơ mắt nhìn bà lão cứ thế vượt qua trước mặt hắn.

Vương Tiểu Minh nhìn trái nhìn phải, “Đã tới đâu?”

Bộ y tưởng là hắn biết đường chắc?

Baal nheo mắt, “Ngươi đang nghĩ cái gì?”

Vương Tiểu Minh ngẩn người, cúi đầu nghĩ một lát mới nói: “Ta đang tìm ngân hàng Trung Quốc.”

Baal rút di động ra, đưa cho cậu, “114.”

Vương Tiểu Minh giật mình nhìn hắn.

Baal đắc ý nói: “Ở thời khắc mấu chốt luôn tìm ra cách giải quyết vấn đề mới là người thông minh.”

Cách cắt nghĩa “người thông minh” ở thiên đường và địa ngục chắc chắn khác hẳn nhân giới. Đây là nét văn hóa đặc trưng.

Vương Tiểu Minh cầm lấy di động, sau đó trả lại cho hắn, “Kỳ thật…”

“Ngươi thấy cách của ta không được sao?”

“Không phải.” Vương Tiểu Minh liếm môi, “Ta chỉ muốn thông báo, tới rồi.”

Baal xuống xe, liền nhìn thấy gần đó có một tòa nhà màu trắng, bên trên có viết bốn chữ tiếng Trung thật to. “Tầm mắt của ta mới nãy bị cô ả lùn lùn kia chắn mất.”

“Là bà lão.” Vương Tiểu Minh sửa lại cho đúng, “Ta cũng thấy, cho nên ta mới nhường đường.”

“Lão?” Baal nhướn mày, “Cô ta quá lắm cũng chỉ mới có trăm tuổi, già lắm sao?” Hắn nhìn rõ lắm mà.

Vương Tiểu Minh nói: “Nhưng mà bà ấy đã lão hóa rất nhanh.”

Baal bĩu môi, “Vậy thì ta không thể so nổi rồi.”

Bình thường hắn nói không thể so, đồng nghĩa với việc chịu thua. Đương nhiên, không đời nào nghe được hai chữ “chịu thua” vọt ra từ trong miệng Baal.

Vương Tiểu Minh vào ngân hàng rút tiền.

Để thuận tiện cho việc sử dụng, Huyết tộc phụ trách phát lương cho cậu đã đổi sẵn một phần ra nhân dân tệ, chuyển tới tài khoản bên này của cậu. Cho nên trong tài khoản hiện tại, cậu có đến hơn trăm vạn.

Cậu đưa sổ cho nhân viên giao dịch, “Tất cả đều rút hết.”

“Dạ.” Nhân viên giao dịch mỉm cười cầm lấy sổ, mở ra, sau đó nhìn số tiền trên tài khoản, nụ cười đóng băng, “Tiên sinh, thật ngại quá, ý của ngài là, rút hết toàn bộ sao?”

Vương Tiểu Minh gật gật đầu. Kỳ thật trước đó cậu cũng có một ít tiền gửi ngân hàng, tuy rằng không đến hơn trăm vạn, nhưng là cũng đủ để cậu và Baal sống đến cuối tháng.

“Là thế này. Ngài không có hẹn trước cho nên mỗi lần chỉ có thể rút năm vạn. Nếu ngài muốn rút hết toàn bộ, vậy thì trước đó phải hẹn ngày.” Nhân viên giao dịch tận tâm giải thích.

Vương Tiểu Minh nói: “Nhưng mà bây giờ tôi muốn rút.”

Cô nhân viên tiếp tục giải thích: “Như vậy tôi chỉ có thể để ngài rút năm vạn.”

Baal bước đến bên cạnh Vương Tiểu Minh, thản nhiên hỏi: “Tiền của các ngươi để ở đâu?” Chỉ cần biết được vị trí, hắn có thể trực tiếp lấy ra. (=___=)

Cô nhân viên miệng há hốc miệng tưởng chừng như có thể nuốt trôi cả trứng vịt. Bởi vì lời hắn nói thật sự rất giống lời thoại của bọn cướp trên phim ảnh khi chuẩn bị cướp nhà băng…

Hóa ra trộm cướp ngoài đời lại có bộ dạng tuấn tú, phong độ y như siêu sao a.

Trong đầu cô nàng từ từ phác thảo kịch bản về một mối tình ngang trái như trong truyền thuyết, một nhân viên ngân hàng và tên cướp trong một lần chạm trán đã yêu nhau, nhưng sau đó bị buộc phải xa nhau. (=___=)

Vương Tiểu Minh tưởng cô nàng quá sợ hãi, vội vàng giải thích: “Hắn chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì khác đâu.”

Cô nhân viên mơ màng: “Vậy phải làm thế nào để hắn mới nảy ra ý gì khác đây?”

“…” Vương Tiểu Minh rốt cục cũng hiểu ra, tia sáng lóe lên trong mắt cô ả không phải là sợ hãi mà là ánh nhìn sùng bái, “Khụ, có thể giúp tôi rút tiền trước được không?”

“Dạ.” Ánh mắt cô nàng lưu luyến rời khỏi khuôn mặt Baal.

Theo trong ngân hàng đi ra, vẻ mặt của Vương Tiểu Minh tràn ngập lo lắng.

Baal vươn tay nhéo nhéo hai má cậu: “Làm sao vậy?”

Vương Tiểu Minh nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, nhỏ giọng nói: “Trong nhà ta có rất nhiều họ hàng thân thích.”

Baal nhíu mày. Với hắn mà nói, ngoài Vương Tiểu Minh ra, những kẻ khác đều thật nhàm chán… À không, bây giờ phải nói là, mọi nhân loại đều nhàm chán.

Vương Tiểu Minh nói: “Nếu mấy chị đó thích ngươi…”

“Vậy thì cứ để người nhà mấy ả ra Thái Bình Dương nhặt xác.”

Vương Tiểu Minh ngạc nhiên: “Ngươi biết vị trí của Thái Bình Dương sao?” Chẳng phải hắn bảo biết rõ vị trí mới có thể ném người ta ra đó mà?

Baal liếc cậu.

“Không được.” Vương Tiểu Minh khôi phục tinh thần.”Ý của ta là, ngươi có thể nể mặt ta, hạ thủ lưu tình được không?”

“Lý do?” Nhìn biểu tình vừa rồi của cậu, Baal hoàn toàn có thể nhận ra cậu cũng không hẳn là yêu mến gì họ.

“Bởi vì họ là bà con thân thích của ta.”

Baal lạnh nhạt nhắc nhở cậu: “Đã từng thôi. Bây giờ ngươi đã không còn là người nữa rồi.”

“Đối với nhân loại mà nói, những lời này là dùng để mắng chửi người đó.”

“Đối địa ngục mà nói, những lời này là dùng để ca ngợi.”

“…”

Khác biệt văn hóa quả nhiên thật rõ ràng.

Vương Tiểu Minh vội ho một tiếng, “Chúng ta lên xe thôi.”

Nhà của Vương Tiểu Minh nằm trong khu tập thể năm tầng sơn màu xanh biếc, không cũ lắm.

Vách tường trước hiên tràn ngập vết tích quảng cáo, ngổn ngang số di động và dấu chân.

Tốc độ lên lầu của Vương Tiểu Minh rất chậm.

Lúc đi đến nửa tầng hai, cậu đột nhiên dừng lại, quay ra đằng sau thì thào với Baal: “Ta run quá.”

“Vậy chúng ta đừng đi.” Baal hi vọng.

Vương Tiểu Minh yên lặng nhìn hắn nửa ngày, ánh mắt lo lắng bất an ban đầu dần dần tản đi, cuối cùng cảm động nói: “Cám ơn ngươi đã an ủi ta, đi thôi.”

Baal khó hiểu nhăn mày, “Ta an ủi ngươi?”

“Ừm. Bởi vì có ngươi đứng đằng sau, cho dù ta muốn gì đều chiều theo ý ta, làm cho ta bớt ưu phiền, cho nên lúc này ta mới có thể dũng cảm tiến lên.” Vương Tiểu Minh cầm lấy tay hắn, gắt gao nắm chặt, sau đó quay đầu, tiếp tục bước lên lầu.

“…” Baal im lặng đi theo cậu.

Lên tới lầu ba, Vương Tiểu Minh bước đến trước cánh cửa màu tối như cafe thì dừng lại, điều hòa hô hấp rồi mới vươn tay gõ cửa.

“Ai thế?” Câu hỏi nói bằng tiếng địa phương.

“Mẹ, là con.” Vương Tiểu Minh cũng dùng tiếng địa phương trả lời.

Cửa mở, lộ ra một khuôn mặt có nước da vàng vàng và vài đốm tàn nhang bao phủ. Ánh mắt của bà khi nhìn thấy Vương Tiểu Minh liền sáng ngời, nhưng tầm mắt nhanh chóng đã bị Baal thu hút.

“Cậu ta là?” Trong giọng nói của bà pha lẫn do dự và sợ hãi.

Bởi vì có vô số chuyện xảy ra trong quá khứ, bà đã từng mở cửa như vậy, sau đó nhìn thấy Vương Tiểu Minh và những người đã bị vận đen của cậu làm liên lụy theo về nhà để mắng vốn.

Vương Tiểu Minh cười nói: “Là bạn của con, Baal.”

Nghe là bạn, bà Vương thoáng thở phào, từ trong túi lấy chìa khóa mở cửa cho họ.

Căn phòng lúc đầu chỉ hơn nhỏ hẹp và bừa bội, sau khi Baal bước vào cứ như thể đã biến thành chuồng gà.

Bà Vương xấu hổ dẫn bọn họ vào phòng khách ngồi tạm, sau đó đi pha trà rồi lấy hạt dưa.

Vương Tiểu Minh nhìn mái tóc ngả sang bạc của bà, trong lòng nghẹn ngào. Cậu nhớ rõ trước đây bà rất thích làm đẹp, cho nên mỗi tháng đều ra tiệm nhuộm tóc một lần, lúc đỏ lúc vàng, cho dù cha cậu có trào phúng thế nào cũng không bỏ. Thế mà bây giờ, ngay cả muốn làm đẹp thích nhuộm tóc bà cũng mặc kệ rồi.

“Mấy đứa ngồi đi, để mẹ sang nhà bên gọi cha mày về.” Bà Vương nói xong, liền vội vàng ra ngoài.

Vương Tiểu Minh nhỏ giọng giải thích: “Cha ta lúc này không ở nhà bên chơi mạt chược thì cũng ở bên ấy coi mạt chược.”

Baal cảm thấy hứng thú với trò đánh mạt chược này, “Chơi hay không?”

Vương Tiểu Minh nhớ tới kết cục của mấy gã mê cờ từng chơi Liệt Huyết Kỳ với Baal ở Huyết tộc giới, sợ cha mẹ mình cũng sẽ bị nghẹn chết, ấp úng nói: “Cái đó, chính là, chính là bốn người cầm những khối gỗ nhỏ dựng lên, làm thành một hình vuông.”

“Rồi sao nữa?” Baal chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi.

Vương Tiểu Minh nói: “Thì dựng lên, đẩy ngã. Đẩy ngã lại dựng lên, cứ thế đó.”

“…” Baal nhíu mày, “Nhân loại thật sự càng ngày càng ấu trĩ đến nhàm chán.”

Chờ khoảng nửa tiếng đồng hồ, ông Vương bà Vương hậm hực quay về.

Ông Vương mặt đen như đít nồi bước vào, ngồi phịch mông xuống cái ghế bên cạnh họ, mặt hầm hầm không lên tiếng.

Bà Vương miệng còn đang càm ràm, liên tục oán giận ông Vương suốt ngày chỉ biết chơi mạt chược, chuyện trong nhà không lo.

Vương Tiểu Minh xấu hổ nhìn Baal, hận không thể tìm được cái hố để nhảy xuống. Mặc dù trước khi đến đã chuẩn bị thẳng thắn kể cho Baal nghe, nhưng chuẩn bị trước so với thực tế luôn luôn có sự cách biệt.

Thật ra Baal lại thấy bọn họ rất thú vị. Hơn nữa, hắn còn hận không thể chọc cho bọn họ đánh nhau để tăng thêm kích thích cho “bộ phim”.

“Đủ chưa?!” Ông Vương đột nhiên hét lớn một tiếng, làm cho tất cả oán giận của bà Vương nghẹn lại một cục trong bụng.

Vương Tiểu Minh thấp giọng can: “Cha.”

“Rồi.” Vương phụ lạnh nhạt đáp lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Baal, “Nó là ai?”

Vừa gặp mặt đã hỏi thẳng “nó là ai” thật đúng là vô phép tắc. Bà Vương mượn chuyện để tiếp tục đôi co: “Bạn của con trai ông đấy. Sao hả? Bạn cũng không được dẫn về à?”

Ông Vương hừ lạnh, “Ai biết là cái loại bạn gì!” Kỳ thật ông đang muốn gỡ gạc một ván mạt chược thì lại bị bà kéo đi nên đâm ra bực bội.

“Thật sự hắn không phải là bạn bình thường.” Vương Tiểu Minh ngừng một chút, thấy ánh mắt mọi người đều hướng về phía mình mới kiên trì nói tiếp, “Hắn là người sẽ bên con cả đời.”

Lời ấy nói ra, chẳng những khiến cho ông bà Vương sửng sốt, ngay cả Baal cũng kinh ngạc đến ngẩn người.

Bởi vì đối với nhân loại, nhất là văn hóa của người Trung Quốc theo như hắn biết, trong mắt cha mẹ rất khó chấp nhận loại con cái tự xưng là đồng tính luyến ái. Dù sao ngoài Vương Tiểu Minh ra hắn cũng chả quan tâm đến ánh mắt thế gian, cho nên Vương Tiểu Minh có muốn nói cho cha mẹ cậu hay không, hắn hoàn toàn không để bụng.

Nhưng cũng không thể phủ nhận, khi hắn nghe thấy Vương Tiểu Minh tự mình nói ra sáu chữ “người sẽ bên con cả đời”, trong lòng hắn… pháo hoa nổ bùm bùm!