[Danmei] [ULB – PN] – Cử hành hôn lễ (Nhị)

by Rainy.Lyn

U linh Boss | Phiên ngoại | 

Cử hành hôn lễ (Nhị)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Đám cưới của Baal và Vương Tiểu Minh

Không biết là do chức năng định vị của con thuyền Noah có vấn đề, hay là do từ trường ở Trung Quốc quá mạnh mẽ, tóm lại, lần này con thuyền Noah tiếp tục xuất hiện trong thành phố nơi Vương Tiểu Minh và Tony đang ở.

Hơn nữa còn đứng sừng sững trên mảnh đất trống đối diện với tửu điếm tồi tàn của Võ Chấn Kiếm.

Vì thế, lúc Tony vừa dâng đơn từ chức lên, lại đang bận suy nghĩ có nên ôm chậu cá vàng trên bàn đi luôn không, thì ánh mặt trời trước mắt anh ta bỗng dưng bị che khuất.

Văn phòng tổng giám đốc nguyên bản nắng chiếu rực rỡ ấm áp, lúc này còn u ám hơn cả hầm để xe.

Võ Chấn Kiếm và Tony đồng thời quay mặt nhìn ra phía cửa sổ.

Chỉ thấy bãi đất trống ban đầu không còn nữa, thay vào đó là một tòa cao ốc còn cao hơn gấp vạn lần so với tửu điếm của lão.

Võ Chấn Kiếm mặt ngơ ngác một lúc mới quay lại hỏi Tony, “Hôm qua nó có ở đó sao?”

Đây không phải là lần đầu tiên Tony nhìn thấy tòa cao ốc này, cho nên anh ta rất trấn định gật gật đầu, “Có.”

“…” Thanh âm của Võ Chấn Kiếm có chút run rẩy, “Vậy hôm kia thì sao?”

“Có.”

“Một tháng trước?”

“Có.”

“… Nó trước giờ vẫn cao thế ư?” Võ Chấn Kiếm đang tiến dần đến bờ vực sụp đổ.

Tony vẻ mặt đầy bí hiểm nhìn lão, “Thì vẫn thế đó.”

Thân thể Võ Chấn Kiếm lung lay, tay chống xuống bàn, chậm rãi quay đầu lại, hai tròng mắt thao láo nhìn chòng chọc vào tòa cao ốc, câm thin thít cả buổi.

Tony tay ôm chặt cái bụng sắp nứt vì nhịn cười, cố gắng dùng thanh âm bình tĩnh nhất nói: “Tiện nhân.”

“A?” Võ Chấn Kiếm vô thức đáp lời.

“Bộ chưa từng xem phim Ma trận hả?”

“Xem rồi.” Thần trí của Võ Chấn Kiếm lúc này còn đang trong trạng thái lơ lửng.

Tony hạ thấp giọng thì thào: “Kỳ thật, không gian nơi con người tồn tại chưa chắc đã là không gian thật. Ông cho rằng ông là người, nhưng thật ra chưa chắc ông đã là người, ông rất có thể là một gã bỉ ổi vô liêm sỉ, lại còn bỉ ổi đến độ người người đều muốn hành hạ ông. Ông có mắt mà không có tròng, tất cả những gì ông thấy hoàn toàn do ông tự tưởng tượng ra. Tai ông là dùng keo con voi gắn lên đó, mồm miệng thì thối tới nỗi nước cống còn thua xa, ông…”

“Chờ đã.” Võ Chấn Kiếm nhịn không được ngắt lời: “Sao tôi có cảm giác như thể cậu đang mắng tôi ấy nhỉ?”

Tony chối: “Đây cũng là do ảo giác của ông gây ra. Không tin ông cứ quay đầu lại mà xem.”

Võ Chấn Kiếm nửa tin nửa ngờ quay lại, liền nhìn thấy cái mặt to tổ chảng của Thạch Phi Hiệp đang dán lên cửa sổ nhìn lão. Ngay sau lưng y, còn có một thanh niên tóc đen dài, khuôn mặt tuyệt mỹ không thể tưởng tượng nổi đang vỗ cánh.

Võ Chấn Kiếm lăn đùng ra đất, hai tay ôm ngực, tư thế một đi không trở lại.

Tony dẫm lên người lão, sau khi in sâu hai dấu giày trên mặt lão, anh mới cảm thấy mỹ mãn chạy ra mở cửa sổ.

Thạch Phi Hiệp vừa bay vào, việc đầu tiên là hùng dũng xông lên giẫm đạp ai kia!

Xét theo thời gian ở con thuyền Noah mà nói, y rời khỏi tửu điếm này cũng đã rất nhiều năm, không hiểu sao nỗi căm hận lão già chết tiệt kia chẳng những không bớt, lại có xu hướng ngày càng tăng nhỉ?

Làm bị thịt cho người ta giẫm đạp xả giận, lão cũng quá là cúc cung tận tụy rồi đi!

Thạch Phi Hiệp cuối cùng phải rút ra kết luận như vậy.

Sau khi Tony xác định gương mặt của Võ Chấn Kiếm đã hoàn toàn biến dạng, anh ta mới quyết định chừa cho lão một con đường để “thoi thóp”, “Hơ, vậy là đủ rồi đó.” Lỡ mà Thạch Phi Hiệp vọt mất, anh chắc chắn sẽ bị quy thành hung thủ.

Thạch Phi Hiệp dời chân, vuốt mồ hôi trên trán, đáp: “Ờ. Chết sớm thì tiện cho lão lắm, quá trình dưỡng thương không thể cứ thế mà vùi lấp được!”

“…”

Tony đột nhiên vỗ đùi nói: “Vương Tiểu Minh và Baal đang tìm mấy người đó.”

“Chúng ta?” Thạch Phi Hiệp quay đầu liếc sang phía Isfel.

Isfel lúc này còn đang cao hứng lật Võ Chấn Kiếm lại, dán lên giá sách làm vật trang trí.

Thạch Phi Hiệp quay đầu, vuốt cằm hỏi: “Muốn náo loạn để chia tay hả? Tôi thừa sức làm chỗ dựa vững chắc cho Vương Tiểu Minh, bảo cậu ta không phải sợ! Kệ xác cái gã thủy tổ của đám người không cần quần áo kia đi.”

Tony vội ho một tiếng ngắt lời: “Bọn họ chuẩn bị kết hôn.”

Cái tay đang vuốt cằm của Thạch Phi Hiệp bỗng sững lại, giây lát mới nói: “May mà tôi đang giữ hàm đó.”

Lúc Vương Tiểu Minh và Baal đến nơi, Tony đã mời Thạch Phi Hiệp và Isfel xuống nhà hàng Trung Quốc của tửu điếm dùng cơm.

Nhiều thêm hai người, không chỉ là nhiều thêm hai đôi đũa.

Baal và Isfel mắt đối mắt, mùi thuốc súng trong không khí nồng nặc đến cay mũi.

Tony nhịn không được liền hắt xì.

Mùi thuốc súng nhạt bớt.

Thạch Phi Hiệp nhìn về phía Vương Tiểu Minh vẫy vẫy tay, nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ.

Vương Tiểu Minh vui vẻ chạy lại, đương nhiên Baal cũng theo vào.

Vì thế vị trí ngồi lúc này đã đổi thành Tony, Isfel, Thạch Phi Hiệp, Vương Tiểu Minh, Baal.

“…” Ngồi giữa hai vị đọa thiên sứ, hơn nữa lại là hai vị đọa thiên sứ “đèn dầu cháy bạt gió”, Tony cảm thấy áp lực rất lớn.

Thạch Phi Hiệp nghiêm túc nói với Vương Tiểu Minh: “Cậu biết không, trước khi cưới nhau có một chuyện không thể không làm.”

Vương Tiểu Minh mở to hai mắt nhìn y, “Là tổ chức đám cưới hả?”

“Không phải. Đã đến mức làm đám cưới tức là thời thế đã mất, cũng có nghĩa là quá muộn rồi.”

Vương Tiểu Minh nghĩ một chút, “Mua nhẫn sao?”

“Cái chuyện tào lao mua nhẫn mới được cưới chỉ có bọn buôn bán sỉ lẻ vàng bạc châu báu mới nghĩ ra, cái này tương tự như mấy vụ hồi xưa hay nhận được ba cái tin rác vớ vẩn, “nếu không gửi tin này đi tai họa sẽ bất ngờ giáng xuống đầu ngươi” đó. Quảng cáo ép người quá đáng. Mấy thứ này á, không nên dùng tình cảm suy xét mà phải dùng lý trí cơ.” Thạch Phi Hiệp dừng một chút, thấy Vương Tiểu Minh ngồi đần mặt ra, “Cậu có hiểu tôi đang nói gì không?”

Vương Tiểu Minh nghĩ một hồi: “Mấy chuyện để tình cảm lấn át lý trí, tôi đã từng làm rồi.”

Thạch Phi Hiệp liếc Baal một cái, sau đó thở dài: “Tôi đang ám chỉ hai chuyện. Kỳ thật chuyện vừa mới nãy tôi bảo không thể không làm chính là… Cần phải suy nghĩ cho kỹ!” Hắn ta chính là BOSS siêu cấp của Nguyên Thù giới đó nha, ngay cả ‘ám hắc’ còn phải mượn tên để đặt cho nhân vật phản diện nữa cơ mà!

Mặt Baal dần lạnh tanh, “Ngươi nói cái gì?”

Thạch Phi Hiệp lấy tay che một bên mặt, ánh mắt không ngừng quét sang bên cạnh, nhẹ giọng gọi: “Isfel, Isfel…”

Isfel rất phối hợp, từ sau cuốn sách ló mặt lên, thản nhiên nói: “Đây là một cuộc mua bán.”

Thạch Phi Hiệp miệng khép rồi lại mở, suy nghĩ đấu đá kịch liệt cả nửa ngày mới ngẩng đầu lên, biểu tình đầy nguy hiểm nói với Vương Tiểu Minh: “Rất hoan nghênh quý khách đến con thuyền Noah tổ chức đám cưới. Tôi dám chắc, đây sẽ là một kỷ niệm cả đời khó quên của các vị.”

Tony đang vùi đầu đầy miệng thức ăn đột nhiên phun ra một câu, “Tôi có thể không tham gia được không?” Anh ta thật sự không muốn trở lại con thuyền Noah chút nào, những ngày sống ở nơi đó với anh chẳng khác gì một cơn ác mộng.

Thạch Phi Hiệp ngạc nhiên nhìn anh ta, “Chẳng lẽ cậu tưởng là cậu sẽ được mời đến sự sao?”

Tony đúng là chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cho nên cảm thấy có hơi mất mặt, ánh mắt thoáng nhìn về phía Vương Tiểu Minh.

Vương Tiểu Minh do dự nói: “Anh à, em cũng biết là anh không nên đến đó.”

Tony thật muốn bẻ đũa!

Lúc trước anh ta bị cưỡng chế đến con thuyền Noah, sao chẳng có ai đứng ra nói là anh không nên đến nơi đó?

Bất quá trên bàn không ai thèm để ý tới nỗi đau thầm kín của anh ta, bởi vì người duy nhất có thể quan tâm đến anh thì đang tập trung thảo luận sôi nổi về chuyện cưới hỏi.

Con thuyền Noah – tửu điếm cao cấp nhất trong lịch sử, rốt cục đã tiếp nhận “phi vụ” tổ chức đám cưới đầu tiên.

Tin tức vừa được cập nhật ở con thuyền Noah, nhân viên đều tỏ ra vô cùng kích động, ai ai cũng rộn ràng chạy đông chạy tây, giới thiệu những thứ tốt nhất để chúc mừng.

Sự nhiệt tình quá mức này lại làm cho Vương Tiểu Minh cảm thấy áp lực rất lớn, “Không cần quá long trọng thế đâu, chúng tôi muốn tiết kiệm một chút.” Tuy rằng cậu hàng tháng đều có tiền lương cố định, nhưng bây giờ mới đầu tháng, chưa có để dành được đồng nào. Nếu thực sự một lúc phải chi quá nhiều thứ, cậu sợ là lo không nổi.

Thạch Phi Hiệp an ủi cậu, “Yên tâm đi. Người đầu tiên ăn thịt cua luôn có ưu đãi mà. Chỉ cần cậu để chúng tôi tận tình phát huy… Giá cả cứ thong thả mà thương lượng.”

Baal nhướn mày: “Chỉ cần làm chúng ta hài lòng, giá cả lại càng dễ thương lượng.”

Thạch Phi Hiệp không cam lòng bĩu môi, “Ba cái thứ giá cả này nọ, độ co giãn không nhỏ à nha.” Đây là uy hiếp.

Baal coi như không nghe thấy, “Cứ gửi cho Lucifer đi.”

Chẳng trách sao nhân loại không có cánh.

Này phải vô sỉ tới cảnh giới nào mới mọc ra cái đó a!

Thạch Phi Hiệp không ngừng dùng ánh mắt biểu đạt sự khinh bỉ dành riêng cho Baal.

Vương Tiểu Minh cảm thấy có chút không được tự nhiên, bởi vì ánh mắt soi mói của Gin cứ nhìn cậu chằm chằm nãy giờ. Từ sau khi biến thành Huyết tộc, cậu cũng biết Huyết tộc có thể thông qua mùi máu của đối phương mà xác định cấp bậc, cho nên chắc hẳn Gin đã nhận ra cậu giờ đây đã trở thành Huyết tộc. Thế nhưng, sao ánh mắt Gin nhìn cậu chẳng giống như ánh nhìn của một Huyết tộc hậu bối nhỉ… Mà lại càng không phải là ánh nhìn của một tiền bối a…

Cậu nghĩ một chút, đến trước mặt Gin đề nghị: “Chúng ta nói chuyện riêng đi?”

Gin khóe miệng cong lên, “Được.”

“Không được!” Chú rể tương lai nhắm mắt theo sát lại đây.

Gin nói: “Đây là chuyện nội bộ của Huyết tộc chúng ta.”

“Nội bộ Huyết tộc?” Thạch Phi Hiệp ngơ ngác.

Vương Tiểu Minh lúc này mới nhớ ra mình quên chưa thông báo chuyện này, vội vàng nhe hai cái răng nanh, nhìn y cười nói: “À phải, tôi bây giờ là Huyết tộc.”

Thạch Phi Hiệp nghĩ nghĩ, cẩn thận hỏi: “Đời thứ mấy thế?”

Vương Tiểu Minh thành thật trả lời: “Nhị đại.”

Thạch Phi Hiệp hý hửng gật đầu: “Vậy sau này tôi sẽ gọi cậu là chú của Gin ha.”

“…” Gin coi như ruồi muỗi vo ve bên tai, hắn nói với Vương Tiểu Minh, “Chúng ta cần phải nói chuyện.”

Baal hừ lạnh lại hừ lạnh, “Ta đã nói là không được!”

Vương Tiểu Minh kéo kéo tay áo của hắn: “Không sao đâu. Ta là Huyết tộc nhị đại mà, ta có nghĩa vụ giải quyết chuyện phiền não của anh ta.”

Gin: “…” Phải nhịn! Hắn phải nhịn xuống! Chỉ cần nhịn một lát thôi, sau khi nói rõ mọi chuyện hắn không cần phải nhịn nữa.

Hai con dơi bay đến tầng thứ năm mươi, khôi phục lại hình người.

Gin – chân vừa chấm đất liền nhe ra hai cái răng nanh, ngoài cười trong không cười hăm dọa: “Ngươi có biết vì sao nhị đại lại hiếm như vậy, cộng thêm ngươi cũng chỉ có hai người không?” Hắn không đợi cậu lên tiếng, liền dùng thanh âm lạnh lẽo giải đáp thắc mắc, “Bởi vì những kẻ còn lại đều đã bị tiêu diệt.”

Vương Tiểu Minh nhìn hắn, hồi lâu mới thốt lên: “Nga.”

Gin lại nói: “Ngươi có biết ai đã tiêu diệt chúng không?”

Vương Tiểu Minh chờ hắn công bố đáp án.

Quả nhiên, Gin lại nói tiếp: “Là Huyết tộc tam đại.”

Không khí ngưng đọng.

Ánh mắt Gin nhìn cậu tràn ngập lãnh ý.

“Nga.”

Gin thấy Vương Tiểu Minh mặt không đổi sắc, thiếu kiên nhẫn hỏi lại: “Bộ ngươi không còn lời nào để nói sao?”

Vương Tiểu Minh trầm tư một lát, nhíu mày nói: “Lần sau nếu gặp được Cain đại nhân, tôi sẽ nhắc ngài ấy, phương thức giáo dục “kính già yêu trẻ” của Huyết tộc rõ là có vấn đề.”

Gin: “…”