[Danmei] [ULB – PN] – Cử hành hôn lễ (Tứ)

by Rainy.Lyn

U linh Boss | Phiên ngoại | 

Cử hành hôn lễ (Tứ)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Đám cưới của Baal và Vương Tiểu Minh

Rốt cục cũng đã tới lúc chiêm ngưỡng và kiểm nghiệm thành quả ba ngày bế quan của Antonio.

Sinh vật thuộc đủ loại chủng tộc của các giới đều ngoan ngoãn ngồi trên cùng một cái bàn dài gần đó, thèm nhỏ dãi nhìn về phía phòng bếp. Tuy rằng đồ ăn còn chưa được dọn ra, nhưng bọn họ ai cũng ngửi thấy mùi hương mê người toát ra từ trong bếp.

Sắc mặt của Baal từ nãy đến giờ vẫn hầm hầm lạnh tanh. Nhất là khi thỉnh thoảng nghe tiếng loảng xoảng vang lên trong phòng bếp mà vẫn chẳng thấy ai bưng đồ ăn ra, nhịn không được gầm gừ: “Đây là thái độ phục vụ của con thuyền Noah đó hả?” Cắm mông ngồi ở đây đã gần cả tiếng, một chén trà cũng chẳng có mà uống.

Thạch Phi Hiệp mặt không đổi sắc đáp: “Này là để đảm bảo chất lượng phục vụ.”

Baal cười lạnh: “Đảm bảo đói đến chết chăng?”

“Cái này phải chờ sau khi ngươi ký tên lên giấy nợ mới phát sinh. Lúc này ngươi rất an toàn.” Thạch Phi Hiệp vỗ về.

Baal nói: “Bộ ngươi không sợ ta cự tuyệt à?”

“Sao được. Đằng nào cũng gửi cho Lucifer mà.” Thạch Phi Hiệp rất tự tin.

Ngón tay của Baal khẽ gõ nhịp trên bàn, “Nhớ thêm càng nhiều số 0 càng  tốt .” (*lạnh* đây là sự kết hợp của hai kẻ vô sỉ nhất cửu giới a :-s)

“Yên tâm, chuyện đó ta thừa kinh nghiệm rồi, quyết chẳng nương tay.” Thạch Phi Hiệp cười giống như thể mèo trộm được mỡ.

Baal rất hài lòng.

Đang lúc nói chuyện, tay Gin bê một cái chai thật lớn, cười tủm tỉm đi về phía họ, “Đây là rượu khai vị ta đã kì công nghiên cứu ra đó.”

Vương Tiểu Minh quay lại nhìn cái chai trong tay hắn, khen ngợi không ngớt: “Chai rượu lớn ha.”

“Thường thôi.” Gin đặt cái chai lên bàn.

Vương Tiểu Minh cảm thấy đây là lúc cần thiết để cổ vũ cho hậu bối của mình, “Cậu khỏe thật đấy, quả nhiên là tứ chi phát triển.”

Đối với Huyết tộc mà nói, nhất là những Huyết tộc coi sự tao nhã còn quan trọng hơn cả sinh mệnh như Gin mà nói, tứ chi phát triển tuyệt đối không thể coi là lời ca ngợi, hơn nữa hầu hết mọi người khi nghe tới cụm từ ‘tứ chi phát triển’, sẽ không tự chủ được mà liên tưởng tới nửa câu trước đó —— ‘đầu óc ngu si’.

Gin hung hăng nện một cú lên vai Victor, trước khi đối phương kịp cắn răng kêu đau đã mỉm cười đưa đẩy: “Loại này mới là tứ chi phát triển nè.”

Vương Tiểu Minh nhìn sang Victor – bođỳ cơ bắp cuồn cuộn ngay cả quần áo cũng không che dấu được, gật đầu nói: “Chính xác. Như vậy đẹp một đôi, cơ thể cậu quả nhiên còn chưa phát triển đầy đủ.”

Rõ ràng là hắn muốn khước từ lời khen này, thế mà sau khi tống nó đi rồi, tại sao trong người vẫn ôm một bụng oán khí thế nhỉ?

Gin một tay nâng cái chai, lấy tiêu chuẩn của bồi bàn chuyên nghiệp rót cho mỗi người một ly, “Các ngươi nếm thử xem nào, đảm bảo ăn no ngủ yên.”

Thạch Phi Hiệp nhìn ly rượu lấp lánh ánh vàng, mím môi mím lợi, quay đầu nhìn Reyton.

Reyton đã sống ở con thuyền Noah nhiều như vậy năm tuyệt đối không phải kẻ ngốc, người đầu tiên ăn thịt cua mười phần hết chín phần sẽ bị ngộ độc, cho nên hắn vờ như đang chăm chú nghịch khăn trải bàn.

Vương Tiểu Minh và Baal lại không chút băn khoăn, vớ được ly rượu là uống ngay tức khắc.

Ánh mắt Gin sáng long lanh nhìn bọn họ, “Sao sao?”

Baal chẳng có biểu tình gì, chỉ đem những thứ vừa ngậm vào trong miệng phun ra khăn ăn.

Vương Tiểu Minh cau mày, “Ưm. Sau khi uống xong, đúng là cảm thấy… rất đói.”

Gin đắc ý: “Đó là tác dụng của rượu khai vị đó.”

Thạch Phi Hiệp thấy Vương Tiểu Minh sau khi uống xong vẫn có thể nói năng lưu loát, hết thảy bình thường, nhịn không được uống một ngụm.

“Sao sao?” Gin lập tức thò đầu lại đây.

Thạch Phi Hiệp buông ly xuống, lau miệng, vẻ mặt thâm trầm nhận xét: “Bây giờ ta mới biết, hóa ra trên đời còn có thứ rượu khai vị mà năng lực ăn mòn của nó mạnh hơn cả axit sunphuric.”

Gin nói: “Đó là để hỗ trợ tiêu hóa.”

“Ờ. Tiêu hóa cũng tốt, nhưng ăn mòn không tốt đâu.” Hiện tại y cảm thấy trong dạ dày mình chẳng có gì cả, hoàn toàn trống trơn.

Gin đứng thẳng thắt lưng, quay sang quảng bá với chư vị quan khách còn lại: “Thấy chưa, đến cả nhân loại yếu ớt còn nếm được, loại rượu này uống vô không chết được đâu.”

Reyton, Victor lúc này mới nâng ly.

Âm thanh loảng xoảng trong bếp cuối cùng cũng ngừng.

Antonio tay bê một cái hộp gỗ đỏ như lửa, trông na ná như một cỗ quan tài bước ra khỏi bếp.

Vương Tiểu Minh chớp chớp mắt, “Kỳ thật, chúng tôi vẫn có thể ăn mì ăn liền được mà, đâu cần phải bi tráng như vậy chứ.”

Thạch Phi Hiệp nói: “Cậu yên tâm. Ở con thuyền Noah ngoại trừ Gin có sở thích giữ khư khư quan tài cho riêng mình ra, những người còn lại chỉ muốn đẩy quan tài cho kẻ khác.”

Vương Tiểu Minh quay đầu nhìn Gin một cái, mỉm cười nói: “Ừ, hy sinh cái tôi, hoàn thành trách nhiệm chung quả là một nghĩa cử cao đẹp.” Mặc dù có chút ngu xuẩn, nhưng sống trên đời cần có nguyên tắc của riêng mình, cho dù có bị người khác mắng là ngu xuẩn cũng không được từ bỏ.

“Không phải đâu, đó là giường của ta mà.” Gin cảm thấy chuyện vô cùng khẩn thiết lúc này chính là dạy cho vị Huyết tộc nhị đại mới gia nhập biết được cái gì gọi là truyền thống của Huyết tộc!

Bất quá bây giờ, tầm mắt của Vương Tiểu Minh đã bị hộp gỗ trên tay Antonio thu hút.

Đây là một cỗ quan tài rất tinh xảo, tinh xảo nhất chính là bốn phía xung quanh quan tài được điêu khắc đủ loại hoa văn.

Antonio giải thích: “Đây là sắc trong sắc hương vị.”

Vương Tiểu Minh lại ngơ ngác: “Sắc trong sắc hương vị không phải dùng để chỉ món ăn sao?” Sao lại chỉ dụng cụ chứ?

Đến khi Antonio mở nắp quan tài ra, cậu mới hiểu được.

Bởi vì món ăn này cực kì thiếu ‘Sắc’!

Chỉ có một màu đen thui lui, hơn nữa nhìn rất giống mấy cục than nguyên chất được nhồi nhét bên trong, bất quá nhờ hộp gỗ màu sắc đỏ rực nó mới có chút nổi bật dễ nhìn.

Gin lẩm bẩm: “Rượu khai vị của ta được pha chế đúng lúc ghê.” Nếu không tại rượu khai vị của hắn khiến cho đám người đói đến chết đi sống lại, làm gì có ai dám hạ đũa xuống cái ‘món’ như vậy chứ?

Hughes dùng khuỷu tay chọc chọc hắn.

“Em nghĩ anh nói không đúng hả?” Gin quay đầu nhìn cậu ta.

Hughes nói: “Trong phòng em vẫn còn bánh mì đấy.”

“… Em quả nhiên rất chu đáo.” Hai con mắt của Gin sáng rực.

Tay Baal đột nhiên đấm mạnh xuống bàn, vô cùng tức giận nhìn Antonio: “Đây là thức ăn ngươi dùng để chiêu đãi trong đám cưới của ta đấy à?”

Antonio trịnh trọng giới thiệu: “Món ăn này tên là ‘Tối như mực’.”

Thạch Phi Hiệp vuốt cằm: “Tên đặt rất chính xác. Một điểm cộng cho món ăn này.”

Isfel thản nhiên nói: “Vẫn còn một điểm cộng nữa.”

“Cái gì?”

“Phân lượng vừa đủ.” Isfel không biết từ lúc nào đã ngồi vào chỗ ghế trống, bĩu môi.

Hai bên bàn, chỉ có bốn chỗ là ngồi kín.

Một bên là Baal, Vương Tiểu Minh.

Một bên là Isfel, Thạch Phi Hiệp.

Sắc mặt Antonio không tốt lắm.

“Ngon thật!” Vương Tiểu Minh miệng bận ngậm đũa, nhả ra một câu.

Thạch Phi Hiệp thấy cậu huơ đũa như bay, nửa tin nửa ngờ cũng thử động đũa: “Thiệt hay giỡn vậy?”

Ba giây sau ——

Bốn đôi đũa như gắn môtơ, không ngừng tấn công hộp gỗ đỏ rực.

Victor và Reyton là nhóm rời đi cuối cùng, còn chưa kịp đi xa, nghe vậy lập tức như tên lửa phóng về, nhưng phóng đến trước bàn ăn chừng độ một mét, hai chân không có cách nào xông vào.

Isfel hỏi Baal: “Kết giới của ngươi à?”

Baal nhướn mày ra vẻ đương nhiên.

“Ta thêm một tầng vậy.” Isfel nói tiếp.

Nhìn bộ dạng Reyton dùng vũ khí công nghệ cao và Victor ra sức phá kết giới, Vương Tiểu Minh trong lòng không nỡ: “Hay là để bọn họ vào ăn đi?”

Baal hỏi: “Ngươi muốn để bọn họ vào đây?”

Vương Tiểu Minh gật gật đầu.

Baal quay lại, nhìn Victor và Reyton đang gắng sức: “Các ngươi vào đi.”

Reyton chỉ chỉ kết giới trong suốt.

Baal mặt không đổi sắc: “Sao còn không vào mà cứ đứng đó?”

Giờ phút này có ngu đến mấy cũng biết tỏng là đám người ngồi bên trong cố ý.

Vương Tiểu Minh kéo kéo tay áo hắn.

Baal khoan thai nói: “Con hổ và con dơi hình như vẫn chưa được ăn.”

“A, phải ha.” Vương Tiểu Minh đột nhiên nhớ tới.

Cho nên khi nhìn thấy Baal thả Pripley và con hổ bị nhốt trong không gian ra, Reyton và Victor hoàn toàn thất vọng.

Pripley khôi phục hình người, cùng con hổ chia đôi những gì còn sót lại trong hộp gỗ, một món ăn cực kỳ hấp dẫn cho dù bề ngoài đen thui lui. Tốc độ ăn và vẻ ngoài tao nhã của y chẳng tương xứng chút nào, thế nhưng tốc độ của con hổ và vẻ ngoài của nó lại rất phù hợp.

Cho nên, Reyton và Victor từ thất vọng biến thành tuyệt vọng.

Mặc dù đám cưới diễn ra không mấy thuận lợi, nhưng dẫu sao nó cũng đã đến được bước cuối cùng.

Baal dùng không gian đưa Vương Tiểu Minh về phòng.

Phòng tân hôn là do Reyton bố trí, nghe nói nó được áp dụng công nghệ tiên tiến nhất cửu giới.

Nhưng sau khi Vương Tiểu Minh và Baal bước vào mới biết, điểm khác biệt chính là trong phòng thiếu đi rất nhiều thứ. Thành thật mà nói, hiện tại trong phòng hai người ngoại trừ cái giường cực đại ra chẳng còn thứ gì khác.

“Đổi sang giường lớn à.” Baal ánh mắt sâu thẳm.

Trên giường có một bộ điều khiển từ xa nằm chỏng chơ.

Baal cầm lấy điều khiển từ xa. Trên đó nút bấm chằng chịt ngang dọc.

Vương Tiểu Minh tò mò ngó qua: “Hình như không phải điều khiển TV đâu.”

“Thử là biết.” Baal bấm đại một cái.

Giường đột nhiên rung rung, giống sóng cuộn lên xuống phập phồng.

Đáng chú ý chính là, dưới gầm giường còn phát ra tiếng rên rỉ thở dốc mãnh liệt.

Baal bấm sang nút khác.

Chiếc giường thay vì tiếp tục cuộn sóng lại chuyển thành nôi ru, tiếng rên rỉ lập tức trở nên dễ chịu hơn.

Vương Tiểu Minh nhất thời hiểu ra phát minh khoa học vượt qua thời đại của Reyton là cái gì, máu huyết từ dưới chân lập tức ào ào vọt lên mặt.

Dục vọng trong mắt Baal đã lan ra thành đại dương mênh mông.

Vương Tiểu Minh không tự chủ được che mông lại, cúi đầu thấp giọng nói: “Ta thật sự rất mệt.”

Baal dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, cúi đầu xuống một chút, “Nhưng mà, ánh mắt của ngươi đâu có nói như vậy.”

“Nó… nó nói gì?” Mặc dù hai người đã thân mật rất nhiều lần, nhưng mỗi lần sắp sửa thân mật là cậu trở nên khẩn trương, ngượng ngùng vô cùng.

“Nó nói…” Thanh âm của Baal trái lại cực kỳ trầm ấm, “Nó rất khao khát a.”

Vừa dứt lời, ngón tay của hắn cũng một đường trượt xuống, miếng mồi béo bở gần trong gang tấc lập tức biến thành dơi con bay vào toilet.

Baal cảm thấy bất mãn, chợt nghe tiếng nước rào rào từ trong toilet truyền ra. Giọng Vương Tiểu Minh thấp thỏm hòa trong tiếng nước, “Ta tắm trước.”

Baal bước đến gần cửa toilet, cái miệng nói sang sảng: “Ngươi quả nhiên là rất khao khát.”

Bạch.

Có tiếng trượt chân.

Hắn lắc mình bước vào toilet, lại nhìn thấy dơi con nằm chèm bẹp trong bồn tắm lớn đang liều mạng vỗ cánh.

Baal nhấc dơi con lên: “Thật ra, ta cũng không ngại thử kiểu này một lần.”

Dơi con không biết do bị lạnh hay bị dọa, cả người run bần bật.

Baal vươn tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc vào giữa mông cậu.

Dơi con nảy lên, lại biến về hình người.

Vương Tiểu Minh xấu hổ che mông: “Ta muốn tắm rửa.”

“Ta tắm cùng ngươi.” Baal không chịu từ bỏ.

Vương Tiểu Minh: “…”

“Có khách tới!” Thạch Phi Hiệp rướn cổ kêu gào ầm ĩ bên ngoài.

Baal: “…”

Cửa hùng hổ bật ra.

Thạch Phi Hiệp bình tĩnh chỉ xuống dưới lầu: “Có người đến nháo động phòng.”

Baal bắt đầu bẻ khớp tay.

Một đôi cánh đen từ dưới bay lên, sau đó quả đầu đỏ rực xuất hiện, đi kèm là áo choàng bay phấp phới cộng thêm hiệu ứng lập lòe phản quang do chiếc quần bóng bẩy đem lại.

“Baal, lâu rồi mới gặp nha.” Khẩu khí của Abaddon lần này không còn khách sáo như hồi mới tới nhân giới.

Baal thấy hai tay hắn ta trống trơn, mày không tự chủ được nhăn thành một cục. “Ngươi đi tay không đến dự đám cưới, không biết xấu hổ hả?”

Abaddon nói: “Đâu có, ta mang theo hai nắm đấm đây này.”

Vương Tiểu Minh ướt mèm từ trong đi ra, “Đã lâu không gặp. Mời vào.”

Nhìn thấy Vương Tiểu Minh, một bụng hỏa của Abaddon nhất thời phải nuốt vào trong, “Chúc mừng ngươi, tân hôn vui vẻ.” Đối diện là khuôn mặt của Baal,  hắn ta thật không cam lòng khi nói ra những lời ấy.

“Cám ơn, ngài đến uống rượu mừng à?” Vương Tiểu Minh nhớ tới mỹ vị khó quên của Antonio, biết vậy cậu đã chừa lại một ít. “Nếu ngài không ngại, tôi đi pha mì gói cho ngài ăn nhé?”

Abaddon câm nín. Tuy rằng hắn ta đến đây không phải để uống rượu mừng, nhưng mỗi lần gặp đều được Vương Tiểu Minh ân cần tiếp đón dưới mức tiêu chuẩn vượt xa tưởng tượng của hắn.

Vương Tiểu Minh lúng túng: “Bởi vì mấy thứ còn lại đều cho con hổ và Pripley ăn hết rồi.”

Nói cách khác, nếu con hổ không ăn, y sẽ cho hắn ăn sao?

Abaddon rất muốn phát hỏa nhưng lại không biết phát kiểu gì. Bởi vì hắn biết, những lời mà Vương Tiểu Minh nói đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Còn Baal thì lại phát hỏa rất trực tiếp, trực tiếp đến nỗi hạ lệnh đuổi khách không thèm đếm xỉa mặt mũi. “Chúc xong rồi thì biến ngay.”

“Không, ta còn một việc chưa làm.” Abaddon cuối cùng cũng nhớ ra mục đích đến đây, lửa giận bắt đầu tích tụ trở lại, “Ngươi chắc còn nhớ rõ, ai là người đã giúp ngươi trong lúc khó khăn nhất chứ hả?”

Baal nhíu mày: “Ai đâu?”

Abaddon cố nhịn mà gợi ý: “Địa ngục toàn mạo… Ngươi quên rồi ư?”

Baal thẳng thừng: “Ta chưa từng nhớ.”

“Chết tiệt, là ai đã nói cho ngươi biết cái đó!” Abaddon bùng nổ, “Bộ ngươi quên là ai đã tặng ngươi cuốn “Địa ngục toàn mạo”, điều kiện là tẩn cho Raphael một trận nên thân sao?!”

“Là ngươi.” Lần này Baal trả lời rất nhanh.

Abaddon thả lỏng ngữ khí, “Nhớ rõ thì tốt. Thế đã làm chưa?”

“Chưa.”

Abaddon bị thái độ dửng dưng đến vô tâm của hắn chọc tức. “Ngươi… cái đồ thất hứa vô đạo đức! Uổng cho ta một lòng tin ngươi!”

Nhưng câu tiếp theo của Baal đã trực tiếp dập tắt lửa giận của hắn, “Ngươi có yêu cầu kỳ hạn hả?”

Abaddon ngây người hồi lâu mới nói: “Vậy ngươi định bao giờ đi?”

“Chưa biết.” Baal mặt mày cau có, “Nhưng tuyệt đối sẽ không đi trong lúc dục cầu bất mãn.”

Abaddon há miệng thở dốc, bực bội nói: “Ngươi chờ một chút.” Hắn ta từ trong túi quần rút ra một viên hắc tinh thạch, “Xuất hiện đi.”

Áng sáng tím lóe lên, Mammon tao nhã ngồi giữa không trung, hai chân bắt chéo, trên tay còn nâng ly rượu đỏ, “Nghe được tin vui của các ngươi khiến ta rất cao hứng đó nha.”

Vương Tiểu Minh cũng phấn khởi: “Hoan nghênh anh tới uống rượu mừng.”

Mammon mỉm cười nói: “Đây chỉ là ảo ảnh của ta thôi. Tuy rằng không thể tự mình tới chúc mừng, nhưng thông qua đây ta cũng cầu chúc cho các ngươi tân hôn vui vẻ, vĩnh viễn bên nhau.”

Vương Tiểu Minh đáp lời: “Cám ơn.”

Baal ôm ngực: “Chắc ngươi không phải chỉ có chúc suông thôi chứ?”

“Mục đích của ta và Abaddon rất giống nhau.” Mammon tay đặt dưới cằm, khẽ nhướn mày nhìn hắn, “Cái này có khiến cho ngươi nhớ được gì chăng?”

Baal rất trực tiếp: “Có, nhớ tới một ly rượu đầy gián.”

Nụ cười của Mammon cứng đờ, tiện tay thả ly rượu sang một bên, sau đó nghiêm mặt nói: “Dạo này Titan tộc có nhiều biến động lớn, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để xuất phát.”

“Không được, hắn phải lên thiên đường xử lý Raphael trước.” Abaddon ngắt lời.

Mammon thong thả nói: “Abaddon, Lucifer đại nhân đang tìm ngươi.”

“Chi vậy?” Abaddon nhất thời vô cùng khẩn trương.

“Về một hóa đơn sửa chữa khu nhà đã bị ai đó tàn phá.”

Abaddon đứng hình.

Mammon quay sang Baal: “Titan tộc là nơi lý tưởng nhất để hưởng tuần trăng mật a.”

Abaddon vội nhét viên hắc tinh thạch vào túi.

Thân ảnh của Mammon biến mất.

Abaddon gấp gáp bỏ lại cho Baal một câu, “Nhớ lên thiên đường.” Sau đó xòe cánh bay mất dạng.

Baal quay sang Thạch Phi Hiệp vô công rỗi nghề đang đứng đó hóng hớt: “Nghe đủ chưa?”

“Lát hồi có được nghe nữa không?” Thạch Phi Hiệp bình tĩnh hỏi lại.

“Ngươi nói xem?” Baal nheo mắt, tràn ngập nguy hiểm.

“Hiểu mà.” Thạch Phi Hiệp tiêu sái xoay người bước đi.

Chờ đến khi thân ảnh của Thạch Phi Hiệp biến mất tại góc rẽ hành lang, Baal mới xoay người ôm Vương Tiểu Minh đi vào trong phòng.

Vương Tiểu Minh lập tức hiểu ra hắn muốn làm gì, sợ hãi trốn tránh: “Ta còn chưa kịp tắm mà.”

“Trước tiên phải kỳ cọ sạch sẽ bên trong, rồi sau đó mới tắm rửa bên ngoài.” Baal bước vào, tiện thể giơ chân đóng cửa lại.

Ở góc rẽ hành lang, Thạch Phi Hiệp lôi ra ống nghe Domino đặc biệt dán lên vách tường.

Reyton hý hửng ngồi chồm hỗm phía sau y, liên tục hỏi: “Sao rồi? Công dụng của cái giường đó thế nào?”

Thạch Phi Hiệp trầm ngâm thật lâu mới thất vọng thở dài: “Biện pháp an toàn kỹ lưỡng quá.”

“Là sao?”

“Hắn dựng kết giới rồi.” Thạch Phi Hiệp chống cằm, “Trừ phi nhờ Isfel và Gin phá kết giới như lần đó, nếu không thì…”

Reyton xoa xoa tay: “Vậy mau đi tìm Isfel và Gin thôi?”

Thạch Phi Hiệp liếc hắn: “Baal mà có hỏi ta sẽ ăn ngay nói thật đó.”

Reyton cung kính nói: “Mấy cái trò rình coi nghe lén người ta động phòng thật sự vô đạo đức, tốt hơn hết là không nên làm nha.”

Thạch Phi Hiệp gật đầu: “Đúng thế, tốt nhất là muốn cũng đừng nghĩ, nếu không sẽ chẳng cao nổi đâu.”

Reyton: “…”

Lúc Gin đi ngang qua phòng bếp có thấy một sinh vật nhìn rất quen mắt, đang ngửa mặt phơi bụng nằm ngủ say sưa.

Hắn nhịn không được lại gần coi cho kỹ.

Con vật đó đột nhiên mở to mắt, vặn mình đứng dậy, như hổ rình mồi nhìn hắn chằm chằm.

Đích thật là như hổ rình mồi, bởi vì căn bản đây vẫn là một con hổ.

“Meo.” Con hổ kêu một tiếng, sau đó liều mạng ngoe nguẩy cái đuôi.

Gin nhíu mày: “Không thể nào?” Trong trí nhớ kém cỏi của hắn, con hổ duy nhất có thể kêu ‘meo meo’, chính là ——

Con hổ đột nhiên nhào vào người hắn.

Hắn lách mình, con hổ tóm được giày hắn, hung hăng gặm cắn, trong cổ họng còn không ngừng phát ra tiếng gầm gừ the thé của loài chó.

Hughes cũng đi ngang qua, kinh ngạc hỏi: “Anh quen nó hả?”

“Nó chính là kẻ đầu sỏ đã hại anh không dám đụng đến trái cây nữa.” Gin nghiến răng nghiến lợi.

“Vì sao?”

“Thế em đã từng gặp một con hổ biết kêu ‘meo meo’ chưa?”

Hughes lắc đầu.

“Nó ăn trái cây vô sẽ kêu vậy đấy.”

Hughes an ủi hắn, “Cho dù có kêu ‘meo meo’ thì cũng giống như kỹ năng đặc biệt thôi mà.”

“Thế nhưng, ai mà biết được sau khi ăn trái cây vô anh có bị rối loạn này nọ hay không.” Gin vẫn rất khó chịu.

“Rối loạn này nọ?” Hughes không hiểu, “Là cái gì?”

Gin hướng ánh mắt về phía ngực cậu ta.

Hughes: “…”

Phiên ngoại hoàn