[Danmei] [NNCĐ] – “Thiên võng” khôi khôi – Tam

by Rainy.Lyn

Ngộ nhập chính đồ – Tô Du Bính

“Thiên võng” khôi khôi – Tam

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Con sơn dương thế tội

Nhân lúc còn dư thời gian, Thường Trấn Viễn nửa đường dừng lại mua hai bao thuốc.

Đại Đầu nói: “Dạo này cậu hút hơi nhiều đấy.”

Thường Trấn Viễn đáp: “Áp lực nhiều.”

Đại Đầu thở dài: “Đúng vậy a, cậu nói xem, vụ án đợt này sao tra mãi không xong vậy nhỉ? Hồi trước tôi vẫn thấy trên phim Hồng Kông án mạng xảy ra liên miên, không phải hàng xóm gặp chuyện thì cũng là bà con họ hàng, coi cứ thấy giả giả sao ấy, vậy mà bây giờ làm cảnh sát rồi mới biết chuyện đời chẳng được một phút yên ổn.”

Thường Trấn Viễn đang tính mở miệng, cảm thấy mình cũng chẳng có lý nào để phản bác, đành ngậm miệng lại.

Đại Đầu tiếp tục nói: “Tôi nói nhỏ với cậu cái này nha, kỳ thật tôi rất nể phục cái gã Trang Tranh đó.”

Thường Trấn Viễn rít một ngụm thuốc, “Lý do?” Trong công ty số người nể phục hắn không ít, nhưng một gã cảnh sát nói nể phục hắn thì đây là lần đầu tiên.

Đại Đầu thì thào: “Người này a, rất có bản lĩnh.”

Thường Trấn Viễn thiếu chút nữa là sặc khói.

“Nếu thành tâm làm ăn chân chính, nói không chừng sẽ trở thành doanh nhân kiểu mẫu thành công trên thương trường, là tấm gương sáng cho học sinh toàn quốc noi theo, hàng năm quyên góp vài chục vạn nhân dân tệ để làm từ thiện, tiền đồ mới rực rỡ làm sao.”

Thường Trấn Viễn ‘được’ anh ta phác họa một viễn cảnh tươi đẹp, sững sỡ không nói nên lời, hồi lâu mới thắc mắc: “Sao cậu lại nghĩ như vậy?”

Đại Đầu nói: “Mỗi lần tôi đi bắt phạm đều nảy ra suy nghĩ đó, nếu hắn ta không sa chân như vậy thì sẽ làm cái gì, tiếp tục báo hại hay là cống hiến cho xã hội đây? Dù sao trong số những kẻ tôi đã gặp, cảm thấy đáng tiếc nhất chính là Trang Tranh. Có văn hóa, có kiến thức, lại lễ phép lịch thiệp, cho dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa cũng thấy rõ là phần tử tri thức, ấy vậy mà lại dấn thân vô con đường này. Làm những trò bẩn thỉu tuy là kiếm tiền mau thật đấy, nhưng xài những đồng tiền không trong sạch này lương tâm an ổn được sao? Tôi nghe nói hắn ta cũng có làm từ thiện, nhưng chẳng lẽ hắn chưa từng nghĩ rằng, đống tiền dơ bẩn mà hắn dùng để quyên góp ấy đã thấm biết bao nhiêu xương máu trong đó? Thấy chưa, cuối cùng cũng nổ banh xác đấy thôi.”

Thường Trấn Viễn rít sâu hai ngụm khói. Những lời như thế năm đó hắn cũng nghe không ít, được cái tên này giảng đạo rất hợp lý hợp tình, nhưng năm đó hắn vẫn là Trang Tranh, Trang Tranh sẽ không vì những lời này mà tỏ ra xúc động, bởi vì hắn trả giá bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu, thậm chí phần nhận được đó cực kỳ thỏa mãn. Còn hiện tại hắn là Thường Trấn Viễn, một Thường Trấn Viễn với hai bàn tay trắng phải bôn ba kiếm sống, cho nên nghe được những lời này, tâm tình tất yếu sẽ khác biệt.

Chẳng lẽ sau khi chết, hắn biến thành Thường Trấn Viễn chính là báo ứng? Cho nên để hắn tận mắt chứng kiến cái chết của Trang Tranh, thậm chí còn cho hắn thân phận của một cảnh sát là để đích thân hắn tự tay chặt đứt mầm họa mình gieo nên sao?

Suy nghĩ của hắn dần dần chạy xa khỏi lời nói của Đại Đầu.

“Nè, thời gian không còn sớm, đừng có ngồi đó mà tưởng tượng nữa, tôi bực mình đấy nhá.” Đại Đầu khởi động xe.

Thường Trấn Viễn nhìn vẻ mặt hí hửng của Đại Đầu, trong lòng không khỏi có chút luống cuống. Câu nói mới nãy của Đại Đầu đã đẩy hắn vào ngõ cụt, cảm giác này chẳng khác nào bị đám nhân viên bán hàng đa cấp tẩy não, có vùng vẫy cách mấy cũng không thoát được, nhưng cái gã đầu sỏ đem đầu hắn nhét vào ngõ cụt đã khoan thai dứt ra khỏi, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngây thơ vô tội khiến người ta chỉ muốn một phát bóp chết gã.

“Cậu bị cái gì mà cứ đứng đực mặt ra thế?” Đại Đầu nhịn không được quay lại hỏi.

Thì cứ coi như là… đang đếm cây số trên công tơ mét đi.

Thường Trấn Viễn lắc lắc đầu, đặt mông ngồi trên yên sau, thân thể hơi ngửa ra, dựa vào cái thùng gắn sau xe, cố gắng thả lỏng đầu óc. Đây là thói quen của hắn mỗi khi bị mất ngủ, cực kỳ hiệu quả, thế nên lúc đến cục, đầu óc hắn lại bắt đầu mơ mơ màng màng.

Đại Đầu dừng xe lại, hắn vừa ngáp vừa bước xuống. Đúng lúc Lăng Bác Kim đang đi về phía này, thấy hắn liền nhếch miệng cười nói: “Sư phụ, anh đến rồi, đã nhận được tin nhắn chưa?”

Thường Trấn Viễn giờ mới nhớ tới giao hẹn với Lâm Toàn Thắng khi trước, mở điện thoại di động ra kiểm tra một chút, lúc này là bảy giờ bốn mươi bảy phút, có một tin nhắn mới, là quảng cáo bảo hiểm. Hắn tiện tay xóa luôn.

Lăng Bác Kim xoay người đi theo hắn lên lầu, hơi lúng túng buông ra một câu, “Những người khác còn chưa tới.”

Thường Trấn Viễn vào phòng làm việc, cầm lấy cái ly tính rót cho mình một ly nước ấm, chợt thấy trong đó có vài miếng sâm xắt lát.

Lăng Bác Kim từ đằng sau chạy lên, đón lấy cái ly từ trong tay hắn, rót đầy một ly nước nóng, “Không biết bao giờ sư phụ tới, sợ chế nước vào mau nguội.”

Thường Trấn Viễn nhận lại ly trà sâm từ tay cậu ta, “Cậu bỏ vào?”

“Hồi chiều rảnh rỗi đi dạo, thấy tiệm thuốc giảm giá nên tiện thể mua luôn. Em cất ở trong tủ ấy, vừa hay mấy ngày gần đây ai nấy đều mệt mỏi, uống chút trà sâm cho tinh thần sảng khoái.” Lăng Bác Kim dừng một chút, cười nói, “Với cả, cám ơn hôm nay sư phụ đã hạ ‘khẩu’ lưu tình.” Thật ra, Thường Trấn Viễn chọn biệt danh ‘hòa thượng’ mà không chọn ‘lừa ngốc’ đã vượt xa dự liệu của cậu, mặc dù cậu cảm thấy Thường Trấn Viễn không giống như lời Vương Thụy nói, luôn nhìn mình bằng ánh mắt ẩn chứa sát ý, nhưng cũng nhận ra hắn chẳng ưa gì cậu, có lẽ là do thương cho roi cho vọt, hy vọng cậu sớm nên người. Nghĩ vậy thành ra ánh mắt cậu nhìn Thường Trấn Viễn ngày càng khẩn thiết.

Thường Trấn Viễn bị cậu nhìn hắn chăm chăm đến mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ ‘lừa ngốc’ thật sự khiến người khác khó chấp nhận lắm à?

Tiếng tít tít báo tin nhắn đến vang lên.

Bảy giờ năm mươi bốn phút, đến từ Lâm Toàn Thắng.

Lăng Bác Kim thấy khóe miệng Thường Trấn Viễn cong lên, biết cá đã mắc câu.

Thường Trấn Viễn đi thẳng vào chuyện của Hứa Hải Hồng.

Lâm Toàn Thắng trả lời úp úp mở mở, bắt hắn hứa đi hứa lại lời khai này tuyệt đối không được gắn mác là ‘xuất phát từ gã’.

Thường Trấn Viễn thuận miệng đáp cho có lệ . Dù sao đến lúc đó muốn gã ra tòa làm chứng cũng chẳng sợ gã không đến. Mặc dù bây giờ đã là cảnh sát, cách làm việc của hắn vẫn duy trì phong thái phóng khoáng đậm chất Trang Tranh.

Hai người dùng điện thoại mèo vờn chuột lòng vòng gần cả tiếng, Thường Trấn Viễn rốt cục cũng tra tới một vài chi tiết có ích. Ví dụ như thời điểm chính xác mà Hứa Hải Hồng mất tích, cùng với giờ giấc cụ thể vào cái ngày mà Chu Tiến vắng mặt ở hộp đêm Danh Lưu. Mặc dù Lâm Toàn Thắng vẫn cứng đầu không dám hó hé một chút nào về hung thủ và Chu Tiến, nhưng những bằng chứng gián tiếp gã cung cấp cũng đủ để Chu Tiến lãnh hết.

Hắn đang định hỏi thêm mấy thứ nữa thì thấy Đại Đầu vội vội vàng vàng xô cửa chạy vào: “Triệu Thác Đường đến kìa.”

Dụ Triệu Thác Đường đến thật tốn không ít sức, vừa xuống máy bay đã hắn đã ‘được’ Lưu Triệu cùng một vài cảnh sát khác đích thân mời lên xe, chạy thẳng về cục.

Thường Trấn Viễn đứng trong phòng làm việc, nhìn Triệu Thác Đường hiên ngang đi giữa trùng trùng điệp điệp cảnh sát vây quanh, trong lòng có chút nhạt nhẽo. Nhất định phải lột sạch đám đồ hiệu dát trên người hắn ta xuống, thay bằng áo tù!

Chấp niệm trong lòng hắn lại sâu thêm một tầng.

Thẩm vấn được đích thân Lưu Triệu tiến hành, Tiểu Ngư Nhi cầm sổ ghi chép, cho nên đám người Thường Trấn Viễn chỉ việc ngồi trong phòng làm việc chờ tin, tiện thể hối thúc bên giám định mau chóng đưa ra kết quả.

Điện thoại của Đại Đầu đột nhiên vang lên.

Thường Trấn Viễn thấy anh ta nghe xong điện thoại mặt liền biến sắc, vội hỏi: “Sao thế?”

Đại Đầu nói: “Chu Tiến hình như đang chuẩn bị chạy trốn?”

Thường Trấn Viễn còn đang sửng sốt thì Đại Đầu đã lao ra bên ngoài. Hắn do dự một hồi cũng chạy theo sau, nhưng lúc bước ra cửa thì gặp phải Lưu Triệu và Triệu Thác Đường. Mặc dù biết mình bây giờ tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, hắn vẫn không được tự nhiên mà đưa mắt đi nơi khác.

Triệu Thác Đường chẳng buồn chú ý tới hắn mà liên tục bắt tay với Lưu Triệu, “Hỗ trợ cảnh sát phá án là trách nhiệm của mỗi công dân, chỉ có cảnh – dân hợp tác mật thiết mới khiến cho bọn tội phạm không chốn nương thân.”

Lưu Triệu ngoài cười trong không cười đáp: “Triệu tổng nói rất đúng. Hiện tại có quá nhiều kẻ mờ mắt chẳng coi pháp luật ra gì, ngông cuồng muốn dùng máu và tính mạng của nhân dân để xây nên cung vàng điện ngọc cho riêng mình. Mặc kệ cung vàng điện ngọc đó chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, là ảo ảnh. Tôi hi vọng những kẻ đó sẽ hối cải, quay đầu là bờ. Chính sách của nước ta từ trước đến nay vẫn luôn khoan hồng độ lượng, chỉ cần họ đồng ý tự thú hết mọi lỗi lầm mình gây ra, đảng và nhân dân cũng sẽ đồng ý mở rộng vòng tay chào đón họ lần nữa.”

Vẻ mặt Triệu Thác Đường vô cùng chân thành: “Lưu đội trưởng nói phải lắm. Chúng ta trung thực đóng thuế, lại có được Lưu đội trưởng tẫn trách với cương vị công tác, là người bảo hộ đáng tin của nhân dân như thế này, tối nào cũng được ngủ ngon giấc.”

Hai người cứ bóng gió một hồi ra đến cửa.

Lưu Triệu nhìn Triệu Thác Đường leo lên xe của hắn, mới xoay người lại, nụ cười lập tức tắt ngúm, “Tôi đi xin lệnh bắt, lập tức bắt giữ Chu Tiến.”

Vốn đang tính hỏi anh ta tại sao lại để Triệu Thác Đường chạy mất, Thường Trấn Viễn mau miệng sửa lời: “Chu Tiến đang muốn chạy trốn.”

Lưu Triệu vội la lên: “Lập tức chặn lại!”

Thường Trấn Viễn nhìn về phía Lăng Bác Kim, cậu ta nhanh tay lẹ mắt rút điện thoại ra quay số.

Lưu Triệu gấp rút đi xin lệnh bắt giữ.

Tiểu Ngư Nhi thấy Thường Trấn Viễn hai mắt trông mong nhìn mình liền giải thích: “Triệu Thác Đường khai ra Chu Tiến.”

Thường Trấn Viễn ngẩn người, nhưng ngay sau đó đã hiểu được tâm tư ‘cao đẹp’ của Triệu Thác Đường. Hiện tại bị cuốn vào vụ án này tổng cộng có ba người, Triệu Thác Đường, hung thủ và Chu Tiến. Triệu Thác Đường tuyệt đối chẳng hơi sức nào mua dây buộc mình, mà gã hung thủ kia thì đã có cha hắn chống lưng, là người mà Triệu Thác Đường kính nể để đâu có hết, hiển nhiên cũng không đời nào bán đứng gã, suy đi tính lại, chỉ có thể đẩy Chu Tiến ra thế mạng thôi. Hơn nữa người hủy thi diệt tích là lão ta, chồng hết tội lên người lão chẳng phải thuận lý thành chương đó sao.

Trong đầu xoay chuyển loạn suy nghĩ, Thường Trấn Viễn chắc chắn Chu Tiến lần này mười phần có chín phần chết.