[Danmei] [LQ] – Bách niên mộng đệ lục chương

by Rainy.Lyn

Lưu quỷ – Tô Du Bính

Bách niên mộng đệ lục chương 

Edit: Rainy

Phong xuy thảo động vãn linh trận

Trương Giai Giai vừa mở cửa, một mùi hoa lan nồng đậm từ trong phòng tỏa ra như thể đã bị dồn nén rất lâu, ngay cả Cao Cần cũng chịu không được mà nhíu mày. Cô khoác trên mình một bộ áo ngủ khá kín đáo, nhưng đôi khi không cẩn thận lại lộ ra sự gợi cảm quyến rũ mà ngay cả chính bản thân cô còn không nhận ra.

Phong Á Luân giới thiệu A Bảo.

Trương Giai Giai bất đắc dĩ liếc anh một cái. Hợp tác đã nhiều năm, làm bạn tốt cũng đã nhiều năm, có nhiều thứ không nhất thiết phải nói ra cũng hiểu. “Đây chính là vị…… tiểu pháp sư mà anh mời đến đó sao.” Cô nhìn khuôn mặt non nớt của A Bảo, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng cảm mến.

Trong lòng A Bảo rung động, trái ngược với bộ dạng thờ ơ lười biếng ban nãy, ra sức xiết chặt hai tay cô, ánh mắt ngập tràn thâm tình nói: “Yên tâm, hiệu quả tôi đem lại hơi bị cao.”

Ánh mắt của Cao Cần đảo qua đảo lại trên bàn tay cậu nãy giờ nắm mãi không buông, “Cậu có bị mộng du không thế?”

A Bảo nghệch mặt ra, “Anh là người đầu tiên có hứng thú với vấn đề này của tôi đó.”

Cao Cần đáp: “Bởi vì tụi này ngủ không đủ.”

Phong Á Luân đưa mắt liếc hắn ta.

Cao Cần nhún vai tỏ vẻ vô tội.

A Bảo nhìn sang Tam Nguyên Tứ Hỉ, “Các ngươi hiểu không?”

Trên mặt Trương Giai Giai biểu lộ một chút kinh ngạc.

Tứ Hỉ còn đang mơ màng đứng bên cạnh Trương Giai Giai, thấy cô nhìn lại đây, ánh mắt lập tức sáng choang như thể có điện cao áp hai ngàn vôn chạy qua, kích động ôm ngực thốt lên: “Nữ thần a nữ thần…… Ôi, ta không thở nổi nữa rồi!”

Khóe miệng A Bảo giật liên hồi, “Chẳng phải từ mấy năm trước đã thế à.”

Tam Nguyên lại rất thành thật, thản nhiên đáp: “Chưa từng mộng du.”

A Bảo nói: “Chưa từng.”

Cao Cần có thâm ý khác nói: “Mong là cậu sẽ ghi nhớ đáp án này.”

A Bảo than vãn: “Chuyện anh mong mỏi nhiều quá đi.”

Cao Cần lại nói: “Rất mừng là cuối cùng cậu đã hiểu bản thân mình còn cách tiêu chuẩn bao xa.”

A Bảo: “……”

Phong Á Luân lo lắng dặn dò Trương Giai Giai một hồi rồi mới cùng Cao Cần rời khỏi đó.

Lúc A Bảo được mời vào trong nhà, tim không khỏi đập bình bịch liên hoàn. Được ở bên một đại mỹ nhân như vậy, cô nam quả nữ cùng chung một mái nhà…… Thật sự là hành hạ khả năng kiềm chế của con người mà. Cậu bắt đầu hiểu được hai chữ ‘mộng du’ mà Cao Cần nói có ý gì…… Trời ạ, không biết phòng của Trương Giai Giai thế nào nhỉ.

“Không ngờ gặp lại cậu sớm như vậy.” Từ trên lầu hai truyền đến một giọng nam quen thuộc.

A Bảo giật mình ngẩng đầu lên.

Đàm Mộc Ân tựa tiếu phi tiếu đứng trên cầu thang lầu hai, thân thể nghiêng nghiêng dựa vào tường, từ trên cao cúi xuống nhìn cậu.

Trương Giai Giai hỏi: “Hai người biết nhau à?”

A Bảo lúc này mới để ý thấy trong phòng khách, hành lang và cả cầu thang đều đã được bố trí đâu vào đó, nơi nơi dán bùa vàng, lại giăng kín lục lạc.

Đàm Mộc Ân mỉm cười: “Quen biết chưa được bao lâu, song đều là đệ tử của tam tông lục phái cả.”

“Là phái nào thế?” Trương Giai Giai cảm thấy thú vị bèn hỏi han. Từ lúc bạn trai cô nhờ Đàm Mộc Ân đến bảo hộ, cô đã khai thông không ít kiến thức về phương diện đạo thuật, điều này không những làm đảo lộn toàn bộ nhận thức khi trước của cô về thế giới mà còn khiến cô nảy sinh lòng hiếu kỳ không ngớt.

A Bảo thấp giọng đáp: “Phái Ngự Quỷ.”

“Phái Ngự Quỷ?” Trương Giai Giai kinh ngạc, “Có thể giao tiếp với quỷ sao?”

A Bảo thấy cô mặt không đổi sắc, thôi thì đánh rắn tùy gậy vậy, “Chị có muốn xem thử không? Tôi sẽ biểu diễn thuật ‘Ngũ quỷ bàn vận’!”

Đàm Mộc Ân châm biếm: “Hình như tôi nhớ là phái Ngự Quỷ nghiêm cấm môn hạ sử dụng bừa bãi các thuật như ‘Ngũ quỷ bàn vận’ mà, phải không nhỉ?”

A Bảo cẩn trọng đáp: “Bởi vậy mới gọi là ‘biểu diễn’ đó.”

Trương Giai Giai thấy không khí giữa hai người họ có phần căng thẳng bèn cười hoà giải: “Tôi đang tính đi ngủ, màn trình diễn tuyệt vời như vậy nhất định phải để dành cho những lúc tỉnh tảo. Hay là tôi dẫn cậu đến phòng ngủ của khách đã nhé.”

Căn nhà này tổng cộng có ba tầng, Trương Giai Giai ở tầng trên cùng, Đàm Mộc Ân ở tầng hai, như vậy A Bảo chỉ có thể lăn tăn dưới lầu một thôi.

A Bảo nhịn không được bèn dò hỏi về Lâm Bích Vi.

Sắc mặt Trương Giai Giai ủ rũ: “Em ấy là một cô gái hoạt bát đáng yêu, lại còn rất lễ phép.”

A Bảo hỏi: “Trước khi cô ấy chết có phải đã từng xảy ra chuyện gì đó kỳ quái, hay là tiếp xúc với kẻ nào đáng nghi không?”

Trương Giai Giai đáp: “Không có, ngày hôm đó chúng tôi liên tục ghi hình, căn bản không hề có thời gian gặp gỡ với người nào khác ngoài thành viên trong đoàn.”

A Bảo lại nói: “Vậy trong đoàn làm phim có kẻ nào nhìn giống người xấu chăng?”

Trương Giai Giai bật cười: “Chẳng có ai xấu đâu.”

A Bảo siết chặt tay quả quyết: “Chắc chắn là có kẻ nào đó khả nghi.”

“Sao cậu lại nghĩ thế?”

“Sư phụ nói, người xấu đâu được viết sẵn trên mặt.” A Bảo vò đầu, “Vậy mới phiền chứ.”

Trương Giai Giai nhịn không được nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, “Mấy người các cậu là thầy bói hả?”

A Bảo nói: “Không phải bọn tôi, đó là ‘nghề ruột’ của phái Cát Khánh cơ, bất quá biệu danh của họ là chim khách, [chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu].”

Trương Giai Giai buông tay xuống: “Xem ra sống chết có số, không thể thay đổi được.”

“Không phải thế. Bình thường chuyện sống chết cho dù chúng tôi có thể thay đổi cũng không đời nào nhúng tay vào, tuy nhiên bây giờ có kẻ lạm dụng thuật pháp, mưu cầu tư lợi, vậy thì muốn lơ cũng không được rồi.” A Bảo nhíu mày, “Nghe nói hồn phách của mấy cô đó không ở nhân gian cũng không ở địa phủ, chẳng thấy đâu hết, trường hợp này rõ là vi phạm quy ước nghiêm trọng!”

Trương Giai Giai thắc mắc: “Vi phạm quy ước?”

A Bảo lè lưỡi: “Pháp luật vô dụng với linh hồn, chúng tôi chỉ có thể sử dụng quy ước.”

Tứ Hỉ đột nhiên nắm tay thề thốt: “Nhất định phải tóm được tên khốn dám giỡn mặt chúng ta!”

“Giỡn mặt?” A Bảo thần tình cổ quái, “Câu tiếp theo của ngươi đừng nói là ‘bội tình bạc nghĩa’ chớ?”

Tứ Hỉ cắn răng nói tiếp: “Đáng hận nhất chính là, kẻ đó còn làm ô nhiễm không khí!”

Trương Giai Giai hỏi: “Cậu đang cùng……” Cô chỉ trỏ, “Nói chuyện hả?”

A Bảo gật đầu, “Phái Ngự Qủy chúng tôi có thể ký hợp đồng thuê quỷ sứ làm việc.”

Trương Giai Giai thắc mắc: “Không phải quỷ sẽ đi đầu thai sao?”

“Cô hồn dã quỷ trong lòng ước nguyện chưa hoàn thành, hoặc do chưa đến lúc mới phải lưu lại nhân gian.” A Bảo nói, “Chị có muốn thấy không?”

Trương Giai Giai chần chừ: “Đáng sợ lắm hả?”

Tứ Hỉ vội la lên: “Đương nhiên là không rồi! Đại nhân đã tuốt tát cho chúng ta sạch từ trong ra ngoài.”

A Bảo nói: “Chỉ cần thường xuyên tẩy trừ oán khí của họ, bọn họ sẽ luôn ở trong trạng thái sạch sẽ như lúc còn sống.”

Trương Giai Giai nhìn nhìn bốn xung quanh, nhẹ giọng hỏi: “Giờ nhìn được rồi chứ?”

“Đương nhiên!” Tứ Hỉ lắc người.

Và sau đó……

Tam Nguyên xuất hiện .

Tứ Hỉ bực mình ngồi chồm hỗm vẽ vòng tròn: “……”

A Bảo nói: “Ngươi đã hiện thân một lần rồi còn gì.”

Tứ Hỉ ôm lấy chân A Bảo, lại bắt đầu vẽ loạn lên bụng cậu.

A Bảo đá bay hắn dính lên trần nhà.

Trương Giai Giai nhìn Tam Nguyên, mày hơi nhíu lại, “Tôi cảm thấy anh nhìn rất quen.”

Tam Nguyên đáp: “Lúc cô mới ra mắt, tôi từng làm giám hộ cho cô.”

Trương Giai Giai kinh ngạc há miệng, sau một lúc lâu mới thốt ra một câu: “Vậy sao anh lại……”

Thân ảnh của Tam Nguyên từ từ biến mất.

A Bảo nhún vai: “Hắn không muốn nói.”

Trương Giai Giai áy náy: “Xin lỗi, tôi thật vô ý quá…”

A Bảo nhìn về phía Tam Nguyên.

Tam Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp.

A Bảo trả lời thay: “Hắn nói hắn không ngại.”

Trương Giai Giai lúc này mới lộ ra nụ cười, “Vậy thì tốt rồi.”

Cứ như vậy gián đoạn một hồi, cô cũng không còn tâm tư tiếp tục tán gẫu nữa, sau khi lấy chăn gối trong tủ ra đưa cho A Bảo liền bước lên lầu.

A Bảo biếng nhác duỗi thắt lưng, vừa ngã đầu xuống gối đã ngủ veo.

Tứ Hỉ rón ra rón rén bước ra ngoài, A Bảo đang nằm trên giường đột nhiên cảnh báo: “Trong phòng khách có rất nhiều bùa vàng, trên lầu cũng không ít đâu ha.”

Thân thể Tứ Hỉ cứng đờ, quay lại nhìn cậu.

Cậu cứ như thể đang ngủ thật say.

Tam Nguyên vẫn đứng yên trước cửa sổ, thần sắc sâu kín.

Tứ Hỉ mon men lại gần: “Trước kia ngươi làm giám hộ thiệt hả? Lại còn làm giám hộ cho người nổi tiếng nữa chứ? Hồi Trương Giai Giai ra mắt hình như cũng gần gần với Đại Thần ha, ngươi làm giám hộ cho Trương Giai Giai nhất định đã gặp qua Đại Thần phải không? Anh ấy thật sự tuấn tú lắm hả? Anh ấy……”

Tam Nguyên ngoảnh mặt làm ngơ.

Tứ Hỉ cũng quen rồi nên cứ tiếp tục lải nhải.

Keng keng keng……

Một âm thanh tuy nhỏ nhưng rõ ràng vang lên.

Tứ Hỉ xoay người muốn đi, lại bị Tam Nguyên tóm lấy đẩy lên người A Bảo, còn mình lập tức xông ra ngoài.

Tứ Hỉ đành phải liều mạng réo gọi A Bảo.

A Bảo mắt nhắm mắt mở, “Có Đàn đầu gỗ ở đây, sợ gì!”

Trong phòng khách truyền đến cước bộ nặng nề, cửa rầm một phát bật ra. Đàm Mộc Ân nhìn hai thân ảnh đang quấn vào nhau trên giường, ngẩn người, “Mấy người đang làm gì?”

A Bảo từ dưới thân thể Tứ Hỉ ló đầu ra, “Ngủ a.”

“……” Đàm Mộc Ân lắc lắc đầu như thể muốn đuổi hết mấy suy nghĩ loạn thất bát tao ra khỏi não, trầm giọng nói, “Không thấy Trương Giai Giai đâu nữa.”

A Bảo lập tức ngồi bật dậy, “Sao thế được? Chẳng phải anh đã giăng cái gì mà lục lạc gió thổi cỏ lay rồi sao?”

Đàm Mộc Ân câm nín nhìn chằm chằm A Bảo, trong mắt mang theo một tia nghi ngờ không hề che đậy, “Phong xuy thảo động vãn linh trận có một nhược điểm.”

A Bảo đột nhiên sực tỉnh, sắc mặt biến đổi, “Thuật ‘Ngũ quỷ bàn vận’?!”