[Danmei] Võng du chi thiếu niên tuyệt sắc (Nê Nê Mụ a.k.a Cố Mạn) – Phiên ngoại

by Rainy.Lyn

Cái phiên ngoại này, dù rằng Mạn tỷ đã bảo là cấm đăng… nhưng em kết tr của tỷ quá, biết làm sao đây…

Tỷ cảm thấy phiên ngoại này không hợp lý nhưng em lại thấy nó rất dễ thương a, xoa dịu con tim héo mòn vì chờ tỷ lấp hố… Hức T^T

Trans: QT – Edit: Rainy 

Võng du chi thiếu niên tuyệt sắc – Nê Nê Mụ

Phiên ngoại: Thắc mắc về tần số H của Tiểu Hòa

Xin miễn đăng lại! 

Thắc mắc về tần số H của Tiểu Hòa.

Một phiên ngoại vô trách nhiệm (Nghĩa là cóc có liên quan đến chính văn nha! ! ! ! Bộ này không phải NP, chỉ là vẽ ra trong cùng một tình huống xem các bạn công của chúng ta sẽ xử lý ra sao và kết cục thế nào. . . . . . nhìn bề ngoài có vẻ ầm ĩ)

Tiểu Hoà sau khi bị tiểu công bắt cóc, vẫn chưa biết ở phương diện nào đó tiểu công rất chi là năng suất, cộng thêm Tiểu Hoà cực kỳ mê người, tóm lại ngày nào Tiểu Hoà cũng bị mần thịt từ một đến hai lần (này vẫn còn ít chán, biết nghĩ cho Tiểu Hoà phải đến trường. Chứ mà cuối tuần là. . . . . . Khụ. . . . . . ). Tiểu Hoà bị H quá độ chịu không nổi, nhưng lại sợ nói trắng ra là mình chịu không nổi sẽ thật mất mặt, bèn hỏi tiểu công: “Những người khác sau khi tròn mười tám tuổi đều mỗi ngày cày cấy ư?”

“?” (Tiểu Hoà vào hôm sinh nhật 18 tuổi đã bị mần thịt), nếu không phải, cậu muốn giảm năng suất a. . . . . .

***

Nếu tiểu công là Tiểu Nhạc:

Tiểu Nhạc: “Sau mười tám tuổi? Trễ quá, lãng phí không biết bao nhiêu tuổi xuân, nhưng mà cưng thì. . . . . .”

Đè Tiểu Hòa ra ghế sofa. . . . . . Hôn cái chụt. . . . . . .

“Anh sẽ giúp cưng bù đắp lại quãng thời gian đó.”

Bàn tay thò vào trong áo không ngừng vuốt ve, cởi nút, chuẩn bị khởi công-ing.

Tiểu Hoà cố gắng đẩy bàn tay của anh ra: “Vậy anh đã bắt đầu từ lúc nào a?” .

Tiểu Nhạc còn đang trầm mê trong xúc cảm phấn nộn láng mượt nơi đầu ngón tay, khẽ liếm lên cổ cậu, miệng nói bâng quơ: “Anh á, mười ba hay mười bốn gì đó? Chẳng nhớ nữa.”

Tiểu Hoà nhất thời ngừng động tác, Tiểu Nhạc giật mình, bỗng nhận ra mình vừa nói cái gì. Miễn cưỡng kéo lên một nụ cười: “Cưng. . . . . .” .

Tiểu Hoà một cước đạp anh xuống giường: “Xê ra!” .

Vì thế, Tiểu Nhạc phải ngủ trong thư phòng những một tháng.

***

Nếu tiểu công là Đại Nhạc. .

Một sớm tinh mơ nào đó, khi vừa mới H xong, Nhạc Gia Mục thần thanh khí sảng rời giường chuẩn bị đến công ty, Tiểu Hòa mệt mỏi nằm bẹp trên đống chăn mềm mại, nhớ ra mình có tiết lúc 9 giờ, cậu không khỏi nhíu mày.

Nhạc Gia Mục thấy vậy, bước đến cạnh giường hôn lên đuôi mày cậu, hỏi: “Làm sao thế?”

“Sáng nay có tiết.” .

“Đừng đi, tôi sẽ xin phép chủ nhiệm cho em.”

“Muốn đi.” Tiểu Hoà lắc đầu, bỗng nhiên lại hỏi: “Đại thúc à, những người khác sau khi tròn mười tám tuổi mỗi ngày đều làm sao?”

Nhạc Gia Mục bất động thanh sắc hỏi lại: “Sao đột nhiên hỏi thế.”

Tiểu Hoà rầu rĩ đáp: “Tôi cảm thấy mình bắt đầu lão hóa, lưng cũng không còn dẻo dai như trước nữa, trong sách hình như có nói, trí nhớ cũng sẽ bị mai một dần.”

“Toàn lừa bịp cả đấy.” Nhạc Gia Mục mắt không chớp, giọng vô cùng chắc chắn.

“Nga ~~” Tiểu Hoà nửa tin nửa ngờ.

Nhạc Gia Mục vỗ về cậu, “Em có thể ngủ thêm nửa giờ nữa, chiều nay không có tiết đúng không? Trưa đi ăn cơm với tôi, tôi sẽ gọi ông Lưu tới đón em.”

Thư kí Trương hôm nay nhận được hai nhiệm vụ quái gở từ đại BOSS.

Nhiệm vụ thứ nhất.

“Mời tiến sĩ Hà của công ty dược viết một bài về “những mặt tốt của thanh thiếu niên trong giai đoạn dậy thì”, đặc biệt phải nhấn mạnh “khả năng tăng cường trí nhớ”, sau đó cho đăng lên tạp chí sức khỏe.”

Thư kí Trương sau một hồi do dự, quyết định gom hết dũng khí đi hỏi đại BOSS, “Như vậy chẳng phải sẽ dạy hư học sinh sao?” .

Đại BOSS lạnh nhạt: “Thì in một quyển thôi.”

Một tuần sau, quyển tạp chí kia đã được Tiểu Hòa vác từ văn phòng của Nhạc Gia Mục về nhà trong tình trạng mặt đỏ tai hồng.

Nhiệm vụ thứ hai.

“Trước buổi trưa phải tìm được một giáo sư giỏi, có khả năng dạy Anh văn chuyên ngành cấp tốc, hai bốn tiếng một tuần đến đây giảng bài.” Hai bốn tiếng một tuần vào mỗi buổi chiều, Tiểu Hòa không có tiết, Nhạc Gia Mục tuy rằng lắm việc bề bộn, không có thời gian ở bên cậu, cũng nhất định phái người xách cậu đến công ty. Anh luôn cảm thấy, nếu để Tiểu Hoà ở ngoài kia dù chỉ một giây cũng sẽ thêm vạn phần nguy hiểm. Nếu có điều kiện, tốt nhất cứ ở nhà học.

Nhiệm vụ thứ ba mà Nhạc Gia Mục phân phó, giao cho đầu bếp riêng trong nhà, về bữa trưa hôm nay… phải bồi bổ Tiểu Hòa…

Phải chăng mình đã hơi quá phận?

Sau khi an bài xong chừng ấy việc, Nhạc Gia Mục tự kiểm điểm bản thân trong vòng một giây, bất quá lập tức quẳng bay nghi vấn này ra sau đầu —— vô luận có thế nào cũng phải chứng minh được, mình không phải đại thúc a. . . . . . .

Vì thế Tiểu Hoà vẫn đang trải qua chuỗi ngày bị đại thúc H liên miên. . . . . .

***

Tiểu Hạ Tiểu Hạ (rốt cục đã đến lượt Tiểu Hạ , Tiểu Hòa cũng gạt lệ).

Kỳ thật vẫn có thể cảm thông sâu sắc cho Tiểu Hạ, một xử công ém tem hơn hai mươi năm (. . . . . . Cái này ngẫu nhiên chế ra đó? PR quá lừa tình = =), bộc phát quá đà âu cũng là lẽ thường mà >_<. . . . . . .

Một ngày nọ, sau khi Tiểu Hạ vừa mua một căn hộ hai phòng. Tiểu Hạ đang ngồi trên sofa kiểm tra lại tư liệu sổ sách, Tiểu Hòa mới tắm xong bước ra, Tiểu Hạ ngẩng đầu, ngoắc tay: “Tiểu Hoà lại đây.”

Vừa ôm Tiểu Hòa vừa làm việc là một trong những thói quen mới xuất hiện gần đây của Hạ Kình.

Tiểu Hoà do dự vài giây, lắc đầu: “Không cần đâu.” Cậu chạy sang ngồi ngay ngắn trên một cái ghế cách Hạ Kình xa nhất.

Quả là hiếm thấy. Cu cậu trước giờ luôn dễ bảo vô cùng.

Hạ Kình khóe mi nhướng lên, quyết định đổi chiến lược. “Tiểu Hoà, pha cho anh tách trà.”

“Dạ.” Tiểu Hoà liền bật dậy, tung tăng chân sáo vào trong bếp pha trà cho Hạ Kình. “Hạ đại ca, anh muốn uống loại nào?”

“Sao cũng được.” Chỉ cần em nhanh nhanh một chút cho anh nhờ, Hạ Kình nhấn chuột thoát máy.

Chờ máy tính tắt hoàn toàn, Tiểu Hoà cũng đã bưng tách trà đi ra , nhón chân bước khe khẽ đến bên người Hạ Kình, đưa trà, một giây sau, Tiểu Hoà liền bị bạn Hạ nào đó vốn có sẵn chủ đích kéo vào trong ngực.

“Sao mới nãy anh gọi không chịu qua.”

Hạ Kình ôm cậu ngồi trên đùi mình, ghé vào tai cậu nhẹ giọng hỏi, hơi thở vừa nóng vừa ẩm ướt khiến cho mặt Tiểu Hòa nhất thời đỏ bừng một mảnh.

“. . . . . . Anh, anh sẽ. . . . . .” Hôm qua ở trên sofa bị ai kia gặm sạch bách vẫn còn in sâu trong kí ức của Tiểu Hòa. Dù rằng buổi tối chắc chắn sẽ bị xơi thêm lần nữa, nhưng mà đa số đều diễn ra trên sofa, nếu không tính ở trong phòng Hạ đại ca.

Lường trước hậu quả. Cho nên đương nhiên phải tránh càng xa càng tốt.

Hạ Kình là người thông minh, lập tức hiểu ra được hàm ý từ trong những câu chữ bập bẹ cụt lủi của cậu, anh vốn không có ý định này trong đầu, nhưng vừa nghe cậu nói vậy, nghĩ đến cảnh XXX ngày hôm qua, Hạ Kình làm sao mà nhẫn cho được.

Vì thế. . . . . . .

( tỉnh lược = = ) 

H xong, Tiểu Hoà lười biếng nằm cuộn trong lòng Hạ Kình, đột nhiên hỏi: “Hạ đại ca, người ta cứ sau mười tám tuổi sẽ làm đều đặn mỗi ngày à?” Lại nêu ví dụ cụ thể, “Tỷ như Chu Tiểu Tiểu này, Bành Quang này.”

“Bọn họ? Chắc là không đâu”

Tiểu Hoà lập tức chặn họng: “Em cũng không muốn làm!” Suy nghĩ một chút lại sửa lời: “Không phải, chỉ là không muốn ngày nào cũng làm.”

Hạ Kình bật cười. “Vậy cách ngày là được chứ gì?” .

Tiểu Hoà đỏ mặt: “Dù sao cũng không được làm mỗi ngày.”

Bàn tay Hạ Kình như có như không vuốt ve thân thể đang cuộn trong ngực mình, gần đây đúng là có chút miệt mài quá độ, tuy rằng vừa mới ở chung, lửa cháy nhiệt tình là lẽ đương nhiên, nhưng Tiểu Hoà còn nhỏ, chỉ sợ bị anh ép như vậy sẽ chịu không nổi.

Nhu cầu này, có lẽ nên kiềm chế một chút, dù sao ngày sau còn dài mà.

“Được.” Hạ Kình gật đầu: “Em sắp thi cuối kỳ, chờ em thi xong rồi hẵng nói.”

Tiểu Hoà mong mỏi nhìn anh: “Vậy tối nay cũng không cần làm nhé?” .

“Ừ” Hạ Kình dịu dàng hôn lên khóe mắt cậu.

Vài ngày sau đó, Tiểu Hoà bận rộn ôn tập, Hạ Kình quả nhiên không đụng đến cậu, nhưng thỉnh thoảng vài cái ôm hay hôn nhẹ vẫn không thể tránh được, bất quá Hạ Kình là người có chừng mực.

Cứ thế, mười ngày trôi qua.

Hôm nay, Tiểu Hoà tắm rửa xong chậm chạp bước ra ngoài, trên người đang mặc cái áo thun rộng rinh mà hôm đầu tiên đến nhà Hạ Kình, anh đã đưa cho cậu, đôi chân dài trắng nõn thấp thoáng phía dưới.

Tiểu Hoà lượn lờ hai vòng trong phòng khách, mới đầu còn giả bộ rụt rè, sau càng lượn càng ấm ức.

Rốt cục nhịn không được mà nhào tới trước mặt ai kia đang đọc báo lá cải giải trí: “Hạ đại ca, em thi xong rồi!”

Cách Tiểu Hoà đối với Tiểu Hạ, chính là luôn chủ động. . . . .

Nghĩ miên man trong tình trạng cảm cúm, có chút không phù hợp. . . . . . Khỏi rồi sẽ khóa lại = =

Nhắc lại lần nữa, chương này xin đừng đăng lại. . .

Những câu in nghiêng đều là lời của tác giả nhá ┐(‘~`;)┌