[Danmei] [SHMHMHL] – Đệ nhất chương: Xuất kích! Địa cung thủ vệ quân đoàn!

by Rainy.Lyn

  • Đệ nhất chương: Ra trận nào! Đội quân bảo vệ Địa cung!
  • Biên tập: Rainy Lyn
  • Quay về mục lục

Ngồi trong Địa cung tịch mịch đã mấy trăm năm, nhóm người giữ mộ này nhìn nhau riết đến nỗi đánh mất luôn cả mắt thẩm mỹ chuẩn xác. Mỗi ngày bọn họ lăn đi lộn lại cũng chỉ biết nói lảm nhảm, đếm của để dành, nói lảm nhảm rồi lại đếm của để dành… Trải qua một cuộc sống khô khan và nhàm chán nhưng cũng rất có quy luật.

Tiểu Long hồi tưởng lại cái ngày mới gia nhập vào đám người đó, lão đại của cả đám là Phi Cương, thỉnh thoảng có lượn lên một chút, tiện thể thuyết giảng cho bọn họ về “luật” giữ mộ. Ba nguyên tắc kia đến giờ y vẫn còn nhớ rõ mồn một ——

Điều một: Thề mãi bảo vệ Địa cung.

Điều hai: Nếu không làm được ‘điều một’, vui lòng tuân thủ ‘điều ba’.

Điều ba: Đi chết đi!

Lúc ấy trong đám người bọn họ có ba vị Mao Cương, danh xưng lần lượt là Đại Mao, Nhị Mao, và Tiểu Tiểu Mao, nhưng mà hiện tại chỉ còn lại có mỗi vị Nhị Mao kia thôi. Đại Mao cùng Tiểu Tiểu Mao bởi vì dính líu đến vụ “Oán thầm lão đại Phi Cương quá kêu ngạo” nên giờ không rõ tung tích.

Bạch Cương và Lục Cương đều nhất trí cho rằng bọn họ đã biến thành bữa lót dạ cho Phi Cương.

Tiểu Long bấy giờ mới biết, hóa ra cương thi chẳng những có thể ăn thịt người, mà còn có thể bị kẻ khác xơi tái. Là hàng xóm của lão đại Phi Cương, cùng gánh trọng trách giữ mộ tầng thứ ba, thế nhưng từ ấy về sau hầu hết thời gian y đều ngâm mình ở tầng thứ nhất và thứ hai, lẫn vào đám Bạch Cương Lục Cương mà sống. Tuy rằng Bạch Cương khá nóng nảy, Lục Cương rất âm hiểm, Tử Cương quá đỗi bạo lực, Nhị Mao lại cực kỳ cố chấp, cơ mà hình như bọn họ chưa có biểu hiện ra khuynh hướng khao khát hương vị “thơm ngon” của đồng bọn, chỉ cần dựa vào điểm này thôi, Tiểu Long đã cảm thấy những vấn đề khác đều không đáng ngại.

“Không có ai trộm mộ, chẳng có ai tới đây trộm mộ cả! Nhất định là do vị trí của Địa cung quá hẻo lánh rồi!” Đúng bảy giờ sáng, Bạch Cương mặt mày còn mơ màng, “Dựng sâu dưới núi, sâu tít dưới núi, ngoài Tôn Ngộ Không ra còn ai có thể nhìn đến được hả!” Lục Cương nói: “Tôn Ngộ Không lúc bị bắt rồi thì không có dịp nhìn đến, lúc chưa bị bắt lại càng không thèm nhìn đến.”

Bạch Cương nói: “Hây da, thật là tuyệt! Ngay cả Tôn Ngộ Không còn không nhìn đến nữa là!” Nhị Mao ngáp một cái, tay phải liên tục ngoáy mũi, “Không phải xoắn. Chẳng phải có một nghề chuyên về trộm mộ sao? Trước đây cũng đã có người mò tới nơi này, còn để lại mấy cái hốc đằng kia kìa… “

Bạch Cương nhìn thấy hành vi mất vệ sinh của hắn, trong lòng căm thù đến tận xương tủy, thằng cha này là điển hình của cái loại “cứt mũi lấp não”. Sự kiện “Oán thầm kiêu ngạo” năm nào không liên luỵ tới Nhị Mao là một trong những tiếc nuối lớn nhất đời nàng. “Nếu đã thích cái hốc kia như vậy thì cắm đầu vào đó đi! Kích cỡ vừa y luôn!”

Nhị Mao nghiêm túc phản bác, “Không được, đầu ta quá thanh tú.” Lục Cương khoái nhất là ngồi coi náo nhiệt, tôn thờ chủ nghĩa “sức lửa chưa đủ đây sẽ quạt đền bù”, quạt gió thổi lửa là chuyện mà hắn hăng hái nhất, cười khì khì bổ sung:

“Vậy Bạch Cương không đủ thanh tú sao?”

Lầu trên lầu dưới ở với nhau lâu như vậy, còn không đi guốc trong bụng hắn đấy, Bạch Cương hừ lạnh một tiếng, lảng sang chuyện khác: “Tên khốn Tử Cương chạy đâu mất rồi?”

Lục Cương đáp: “Đi tắm nắng.”

“Xùy! Cương thi mà bị ánh nắng chiếu đến, nháy mắt sẽ tan thành tro. Ngươi thấy có gã cương thi nào ngu xuẩn đến độ đem tính mạng đi tắm nắng không?” Bạch Cương quát.

Lục Cương nói: “Yên tâm, hắn có trùm áo tơi, lại còn mang theo dù nữa.”

“Xin hỏi, hắn đi “tắm nắng” kiểu ấy có ý nghĩa gì không?”

“Phơi áo tơi tiện thể phơi dù, đề phòng nấm mốc với cả ẩm ướt.” Lục Cương thở dài, “Địa cung quá ẩm thấp rồi đi. Riết hồi thế này chắc ta sẽ sớm biến thành Lục Mao thôi.”

Bạch Cương bĩu môi: “Với tấm thân teo tóp đầy u nhọt của ngươi, coi bộ không đủ “chất” để canh tác rêu mốc đâu. Từ bỏ đi.”

Tiểu Long – kẻ bị cả đám cương thi bơ đẹp từ đầu đến cuối rốt cuộc cũng phải tìm cách gia nhập đề tài hòng nhấn mạnh sự tồn tại của bản thân, “Cây dù kia là ta đưa cho huynh ấy đấy.”

Bạch Cương lười biếng hỏi: “Dù nào cơ?”

“Thì cái mà Tử Cương cầm đi tắm nắng á.”

Bạch Cương bừng tỉnh, nhảy tới trước mặt y, “Không phải là cây dù Bạch Ngọc đấy chứ?”

“Chính là nó đó!” Tiểu Long kiêu ngạo hếch cái bụng căng tròn như thể đã mang bầu năm sáu tháng, “Nghe nói huynh ấy muốn đi tắm nắng, ta liền nghĩ ngay tới việc trọng dụng cây dù này.” Bởi vì kích cỡ của cái bụng gần như nhô ra hẳn bên ngoài thân thể cho nên các bộ phận khác tự nhiên sẽ mất đi giá trị, khiến cho việc y muốn đồng thời chống cả tứ chi xuống đất rơi vào vô vọng, chỉ có thể dựa vào hai chi sau cùng cái đuôi chống trên mặt đất để giữ thăng bằng, có như thế cơ thể mới đứng vững được.

Nếu như bấy giờ, nhà sinh vật học vĩ đại Charles Robert Darwin ra đời đúng lúc thì… nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc tột độ trước phát hiện mới này, biết đâu còn cho ra đời một bài luận tên là “Bụng to dẫn đến sự tiến hóa”. Đáng tiếc một nỗi, con người tên Darwin vĩ đại ấy đã không thể phát biểu về cái thuyết tiến hóa như thế, bởi vì căn bản là ông ta không có khả năng xuất hiện ở nơi này.

Quay lại chuyện chính, Bạch Cương chẳng những không có lấy một chút cảm kích nào về sự hào phóng ấy, mà còn tức muốn xì khói vỗ bộp một phát lên cái bụng tròn của y, “Trọng dụng cái đầu ngươi ấy! Cây dù đó chỉ còn khung chứ không còn tán!”

Tiểu Long cãi cùn: “Đấy mới là tinh hoa của cây dù đó nha.”

“Tinh hoa cái gì chứ? So với mấy cây dù khác dễ hứng nước mưa hơn sao?!” Bạch Cương hung hăng  tặng cho y một cước vô bụng rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Tiểu Long ủy khuất xoa xoa bụng, “Nàng ấy cũng chẳng hề thích ta dù chỉ một chút xíu.”

“Nhìn vậy mà còn không biết sao, nàng ta thích Tử Cương hơn nhiều.” Theo lệ hành sự buông ra một câu khích bác ly gián xong, Lục Cương khó có được thiện tâm an ủi y, “Đừng có sớ rớ đến gần những thứ như tình yêu, đấy là vực sâu tuyệt vọng a.”

“Ta cũng có thể biến thành hình người vậy.” Tiểu Long tự động bỏ qua hai chữ ‘tình yêu’, toàn tâm toàn ý muốn được Bạch Cương đối xử công bằng. Y giậm chân, thân thể ra sức lắc lư, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, “Thiên linh linh địa linh linh… “

Nhị Mao giơ ngón tay ra gãi gãi lông một chặp, ngáp một cái hỏi: “Chẳng phải Long tộc không cần dùng chú ngữ sao?”

Lục Cương nói: “Rồng cũng chia thành hai loại nha.”

“Ta biết, rồng đực và rồng cái.”

“Không, là rồng thường và rồng ngốc.”

“Phụt” .

Tiểu Long biến hóa, cái mặt dài thượt như mặt ngựa biến thành một khuôn mặt bánh bao tròn trịa, tương xứng với đôi mắt to tròn kia. Hai cái sừng rồng nhô ra từ dưới lớp tóc dài trắng như tuyết, giống như hai chiếc vương miệng đội lệch. Trên cơ thể nhẵn bóng kia, khiến cho người ta chú ý nhất vẫn là phần bụng, cái bụng tròn ung ủng dựa theo tỷ lệ co rút của thân thể mà bắt đầu co lại theo, từ bụng bầu năm sáu tháng biến thành cái bụng nhỏ chừng hai ba tháng, nhìn có vẻ trơn nhẵn lại mượt mà.

Lục Cương cúi đầu nhìn tiểu thiếu niên chỉ cao tới vai mình, gật đầu cảm thán: “Rốt cuộc ta đã hiểu được tầm quan trọng của bụng bầu rồi.”

Tiểu Long chớp chớp mắt.

“Che chắn cho bộ phận trọng yếu.”

Tiểu Long nguây nguẩy cái đuôi dài, vô cùng phấn khởi mà tiếp nhận lời khen ngợi của hắn.

Nhị Mao lại chăm chú ngắm nghía tay y, chân thành đề nghị: “Ngươi nên cắt móng tay đi, nếu không lúc ngoáy mũi sẽ không thoải mái đâu.”

Tiểu Long giơ tay ra, hoặc có thể gọi là “móng vuốt”, một lớp vảy bạc trong suốt ánh lên chút u lam bọc kín từ mu bàn tay đến gần khuỷu tay, giống như một đôi bao tay xinh đẹp được kết từ hàng trăm chiếc vảy cá lấp lánh. Bàn tay khá to, năm ngón tay tách bạch rõ ràng, đầu ngón có móng ngọn bao phủ, như thể chỉ cần vô tình đụng phải cũng đủ phanh thây mổ bụng kẻ khác. Y còn đang mải mê nghiên cứu nên làm thế nào để cắt móng tay, thì bỗng nghe thấy một tiếng va chạm không nặng không nhẹ, tựa hồ chỉ là chậu rửa rớt xuống đất, nhưng rơi vào tai cương thi cùng Tiểu Long còn vang dội hơn cả động đất.

Nhị Mao thoáng cái nhảy dựng lên, cả kinh hô hoán: “Có người xông vào!”

Đó là chuông báo động của Địa cung.

Lục Cương có chút khẩn trương, nhưng sau đó lại bình tĩnh ngồi xuống, “Có lẽ một đứa ngốc nào đấy vừa bất cẩn đá trúng cái chuông, chắc là do bọn Tử Cương lại ầm ĩ với nhau đây mà.”

“Ầm”, lại thêm một tiếng nữa.

Nhị Mao hét lên: “Lần này tuyệt đối chính xác!”

Ánh mắt của Lục Cương không còn vẻ trấn tĩnh như mới rồi, “Cho dù có thế nào thì cũng mau mau chuẩn bị đi! Ây da, ta nên nấp vào đâu đây ta? Trong quan tài được không, bốn phương tám hướng đều có thể toát ra khí chất thần bí cao quý tột đỉnh của ta.”

Cả bọn cương thi vừa nói vừa chạy ra bên ngoài, Tiểu Long cũng hăng hái không kém đuổi theo sau.

Lục Cương quay đầu lại, “Ngươi còn chạy theo tới đây làm gì? Ngươi phụ trách giữ mộ tầng thứ ba cơ mà.”

Tiểu Long chắp tay trước ngực, cầu xin: “Chưa từng có kẻ trộm mộ nào xông được đến tầng của ta cả. Ta lớn chừng này tuổi đầu còn chưa bao giờ gặp được nhân loại đó, thật là ếch ngồi đáy giếng quá đi! Nếu như bỏ lỡ dịp này, còn chẳng biết phải đợi đến khi nào mới có thể gặp được nhóm tiếp theo xông vào a.”

Lục Cương nghĩ, phía trên là bãi hoa hút máu, địa bàn của bọn Bạch Cương Tử Cương, không liên quan gì đến hắn, “Nga, vậy tùy ngươi!”

Tiểu Long cùng bọn họ mỗi người một ngả, y chạy dọc theo mộ đạo, tiến về tầng thứ nhất.

Lần này không giống như những lúc bình thường la cà, không, là so với bất cứ thời điểm trong quá khứ cũng đều không giống. Bởi vì y sắp gặp được sinh vật theo như lời kể của chủ nhân, chính là nhân loại – những kẻ có thân thể mềm mại cùng với da thịt nhẵn nhụi, là sinh vật cực kỳ giảo hoạt. Chủ nhân đã nói, nếu muốn lấy vợ thì… nhân loại là lựa chọn vô cùng thích hợp. Các nàng mặc dù giảo hoạt, nhưng thờ phụng chồng còn hơn trời, một khi đã gạo sống nấu thành cơm chín, thê tử sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo trượng phu.

Y nhất định phải tìm lấy cho mình một chén cơm chín thật xinh đẹp mới được!

Tầng thứ nhất là mê cung. Nếu muốn tìm một từ có thể miêu tả khái quát về mê cung này thì chính là “khổng lồ”. Bạch Cương và Tử Cương sống ở tầng thứ nhất lâu như vậy, thỉnh thoảng còn bị lạc đường nữa là.

Trong mộ đạo im ắng, các ngọn đèn đều tự động giảm bớt, Tiểu Long miệng vừa lẩm bẩm bài ca mê cung, vừa mò mẫm dò đường, “Một hai ba bốn một hai ba bốn tiến về phía trước, đến ngã ba đi bên trái chớ quay sang phải… ưm… ” tiếp đó là câu gì ấy nhỉ?

Y dừng bước, vò đầu bứt tai tập trung nghĩ bằng được mới thôi, không hề chú ý nơi cuối mộ đạo phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một ông già mặc y phục đen từ đầu đến chân, trong tay cầm một ngọn đèn dầu, đang từ khúc cua đi ra.

Chờ đến gần mới phát hiện ra đối phương.

Là.. người?

Người người người người người…

Chữ “người” thoát chốc đã lấp đầy não Tiểu Long…

Bốn mắt nhìn nhau, hai bên cùng sửng sốt.

Tiểu Long nhếch môi, cố gắng lưu lại ấn tượng tốt trong lòng của đối phương.

Đáng tiếc không như mong muốn, động tác của y bị đối phương cho là khiêu khích, lập tức rút ra một thanh đoản đao từ thắt lưng, chém về phía y, còn khẽ quát một tiếng: “Đi!” Phía sau ông ta còn có một thân ảnh khác đang xoay người bỏ chạy. Tiểu Long theo bản năng nâng khuỷu tay lên đỡ đòn, lưỡi đao chém xuống lớp vảy, vang lên một tiếng “Keng” giòn tan, khuỷu tay bị chấn động đến tê dại.

Ông già xuất kích không trúng, vội vàng vứt cây đèn lại, chạy tháo thân.

“Ây, chớ chạy, đèn của ngươi này!” Tiểu Long hai tay đón lấy ngọn đèn lập tức đuổi theo.

Đừng tưởng ông già này đã có tuổi, chạy trốn vẫn còn nhanh nhẹn lắm, Tiểu Long vận hết sức lực từ hồi bú sữa đến giờ đuổi theo vẫn không kịp, đành trơ mắt nhìn thân ảnh ông ta dần chìm vào bóng tối.

… Chủ nhân đáng lý phải cảnh báo cho y từ sớm, rằng nhân loại không những giảo hoạt, chân còn rất trơn, chắc là lòng bàn chân có bôi dầu nên mới lủi nhanh như vậy. Tiểu Long đứng giậm chân tại chỗ ủ rũ trong chốc lát, đột nhiên nhớ ra câu tiếp theo trong bài ca mê cung —— tiếp tục tiến về phía trước tiếp tục tiến về phía trước, cứ tiếp tục đi như thế đến ngã ba đường quẹo trái, thêm mười bước nữa rẽ sang phải!

Y phấn khởi đang muốn cất bước, lại phát hiện chính mình đang đứng giữa ngã tư đường.

Đúng rồi, hình như mới nãy mải chạy quá nên lệch khỏi quỹ đạo.

Tiểu Long lại ủ rũ cắn móng tay.

Hai bên vách tường vang lên tiếng sột soạt của dây leo.

Y dùng đèn soi thử, mừng rỡ khi thấy thân tín số một dưới trướng Bạch Cương – hoa hút máu giống như thủy triều, dọc theo vách tường nhanh chóng vươn tới, chưa gì đã vượt qua người y. “Các ngươi đi đâu đó?” Y hý hứng muốn bám theo, mới chạy được hai bước, sau gáy đã bị một bàn tay mãnh mẽ tóm lấy, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Bạch Cương mặt hầm hầm trợn mắt nhìn y.

“Ha ha, không ngờ lại sớm gặp nhau như vậy.” Tiểu Long cười xun xoe.

“Ngươi ở đây làm gì?” Bạch Cương âm trầm hỏi.

Tiểu Long vô tội chớp mắt: “Muốn…”

“Nói mau!”

“… coi náo nhiệt a.”

“Rầm” . Bạch Cương hùng hổ đá văng cánh cửa của thạch thất bên cạnh, đẩy y vào, “Ở nơi này cứ từ từ mà coi.”

“Ta…”

“Nếu như vẫn còn thấy ngươi lởn vởn ở chỗ khác, ta sẽ lập tức lột da ngươi xuống làm tán cho cây dù Bạch Ngọc đó!” Rõ ràng nghe được báo động nhưng vẫn chưa nhìn thấy kẻ trộm mộ khiến cho tâm trạng Bạch Cương cực kỳ kích động. Không chỉ vậy, ngay cả Tử Cương vốn dĩ nên xuất hiện cũng chạy đi đâu mất…

“Nên đến thì không đến, không nên đến thì đuổi cũng không đi!” Nàng oán hận lẩm bẩm một câu, đóng kín cửa đá lại.

Tiểu Long tủi thân ôm lấy đuôi mình, một lần nữa khẳng định mình thật sự đã bị Bạch Cương ghét bỏ. Y lẳng lặng nhặt lấy cây đèn rơi trên mặt đất, rọi vào trong quan tài, dùng cái đuôi quét qua quét lại vách quan.

Nếu Bạch Cương nói ở trong này có thể coi náo nhiệt, chắc là thật ha… Nếu như vận khí tốt thì… Oa oa, nghe chẳng thuyết phục chút nào.

Từ phía cửa vang tới tiếng gõ.

Tiểu Long trong lòng giật bắn! Đám cương thi kia không đời nào lễ phép như vậy, mà đã lễ phép như vậy thì đương nhiên không phải là đám cương thi rồi! Y vội vã cầm lấy đèn chạy vào nhĩ thất ở phía trong, đóng cửa lại —— phải cảm tạ chủ nhân lúc xây mộ đã dựng thêm nhiều cánh cửa vô dụng như vậy.

Gian phòng này chắc hẳn là một gian mộ thất giả trong đám mộ thất tầng tầng lớp lớp kia, nhĩ thất này chỉ có vài thứ đồ gốm vỡ nát. Tiểu Long có chút thông cảm cho đám trộm xui xẻo nhảy vào đây. Lát nữa bọn họ phát hiện trong mộ thất không có gì cả, nhất định thất vọng chết đi được.

Cửa đá cũng không  hề  được “kính cẩn” mở ra như trong tưởng tượng của Tiểu Long, mà bị người ta ầm ầm đục ra một cái hốc.

Tiểu Long dập tắt đèn trong tay, chạy về phía cửa lén đẩy ra một cái khe nhỏ, nhíu mắt thăm dò động tĩnh bên ngoài.

Ngoài mộ thất có ánh lửa lóe lên, một ông già vừa thấp vừa gầy tay cầm đèn nhanh nhẹn từ trong động nhảy vào, thành thạo soi xét kỹ lưỡng một vòng, dùng cây dùi cắm vào hốc tường, treo đèn lên rồi quay lại đằng sau ra dấu.

Ngay sau đó có một ông già vóc người cao lớn khoác áo da trên vai, trong tay cầm rìu sải bước tiến vào, bóng người phản chiếu dưới ánh lửa trông rất dọa người. May mà mặt mũi nhìn cũng có vẻ hòa ái, khuôn mặt béo tròn giống y như phật Di Lặc, khiến cho mộ thất âm u có thêm vài phần sinh khí.

“Người này chính là chủ mộ sao?” Phía sau ông ta lại chui ra một người nữa, khoảng chừng năm mươi tuổi. Vạt áo dài xám tro bị túm gọn lại, lắc lẻo một cách kỳ cục giữa hai chân. Ông ta hồn nhiên bất giác, nương theo ánh lửa nhìn chằm chằm vách tường, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay vuốt vuốt bức họa khắc trên đó, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Quả là một kỳ quan. Chẳng lẽ đây là khu mộ thuộc Hán triều?”

Ông già nhỏ người kia chẳng buồn để ý đến, chỉ chăm chăm quay sang oán thán với ông già cao lớn: “Đại ca, lần này huynh đã tận mắt nhìn thấy rồi đấy, lão Nhị rõ ràng là muốn ăn mảnh!”

Ông già cao lớn trấn an: “Được rồi, chớ có càm ràm nữa, chẳng phải chúng ta đã đến đây rồi sao?”

Ông già nhỏ người lại nói: “Không thể bỏ qua như thế được, nếu ta không bắt gặp huynh ấy lén lén lút lút thu dọn đồ đạc mà để ý theo dõi, chúng ta coi như mờ mịt chẳng biết gì cả. Thiếu chút nữa là tay trắng. Địa cung này lại xây tít dưới chân núi, nếu không phải dọc theo hai bên sườn núi có người đã mở đường đào hố sẵn, ai mà phát hiện được chứ!”

Ông già cao lớn tùy tiện gật đầu, không muốn nhiều lời.

Bọn họ tổng cộng có sáu người, ba người còn lại đều là thanh niên, tướng mạo bần phú cũng chênh lệch rất lớn.

Hai trong số họ là một cặp huynh đệ song sinh, mặt chữ điền mũi tẹt, chỉ khác biệt ở chỗ một người có vết sẹo bên má trái, người còn lại không có. Người thanh niên còn lại quả là thưởng tâm duyệt mục, ngọc diện chu thần, tuấn mỹ khiến người khác không tài nào dời nổi tầm mắt, đây chắc hẳn là hình mẫu thê tử lý tưởng nhất mà chủ nhân đã miêu tả!

Tầm mắt của Tiểu Long thoáng chốc đã bị người này hấp dẫn, hai mắt cứ quay tròn dán theo nhất cử nhất động của hắn.

“Ung Hoài, ngươi đi kiểm tra bên nhĩ thất kia.” Ông già cao lớn giơ tay chỉ về phía Tiểu Long đang nấp, “Cẩn thận một chút.”

Thanh niên tuấn mỹ khẽ đáp một tiếng.

Ung Hoài, Ung Hoài, tên cũng rất êm tai.

Tiểu Long ngất ngây lẩm nhẩm cái tên này, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy chủ nhân của cái tên đó bước tới rất gần, đang vươn tay muốn đẩy cửa ra.

Này, này, này là muốn gặp mặt đấy ư? Ưm, thật khiến cho rồng ta khó xử đây mà. Y còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để diện kiến người lạ nha!

Tiểu Long bứt rứt cắn móng tay. Lần đầu tiên gặp mặt nên chào hỏi thế nào nhỉ, “Ăn cơm xong rồi chạy tới trộm mộ à?” Hay là “Hôm nay thời tiết đẹp quá ha, ra ngoài hóng mát tiện thể tới trộm mộ sao?” Lời mở đầu như vậy có cũ rích quá không? Hay là “Mình cùng đi trộm mộ nha?” Ấy không được, y là rồng canh mộ mà, phải giữ vững lập trường. A, đúng rồi, phải nói là, “Tiểu đệ à, ngươi mới xinh đẹp làm sao, thật muốn đem ngươi bỏ vào quan tài để cất giấu a.” Vừa ca ngợi đối phương, vừa biểu đạt cho đối phương biết tình cảm của mình đối với hắn.