[Danmei] Trừng phạt quân phục hệ liệt chi 5: Mê sắc liên bang – Đặc điển

by Rainy.Lyn

  • Tác giả: Phong lộng
  • Hệ liệt: Trừng phạt quân phục
  • Chuyển ngữ: Rainy Lyn

” Đây là món quà thứ hai tôi tặng em sau nụ hôn ấy.

Món quà đầu tiên, chính là viên đạn đã cướp đi sinh mạng của em.

Món quà thứ hai, là vật mà chúng ta đã cùng nhau ấp ủ, cùng nhau thiết kế – phi thuyền Ngân Hoa

Em… có thích không?

Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ tặng cho em, món quà thứ ba kia.

… Giúp em quay lại nhân thế. ” 

Khúc trên khúc dưới hổng có liên quan tới nhau nha =))

  • Mê sắc liên bang đặc điển | Hạnh phúc

Liên bang, tại trụ sở của tinh cầu Leia xa xôi.

“Ta muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi, nếu không có việc quân khẩn cấp thì không được quấy rầy ta.” Sau khi ra lệnh cho phó chỉ huy xong, tổng chỉ huy của tinh cầu Leia, chuẩn tướng Al • Lawson tạm thời gác tất cả công việc sang một bên, quay về biệt thự riêng nằm ngay giữa trung tâm của pháo đài thép để dưỡng sức.

Đi dọc theo hành lang sẽ bắt gặp tầng tầng lớp lớp vệ binh bọc kín xung quanh phòng thủ, Al bước vào phòng mình, cẩn thận đóng cửa lại, hơn nữa còn kiểm tra hệ thống khóa những hai lần.

Đây là một gian phòng đa chức năng, rộng rãi và cực kỳ xa hoa.

Anh ấn nhẹ lên nút điều khiển, trước mặt từ từ trải rộng ra một ban công cực kỳ thoáng đãng, xuyên qua lớp phòng ngự bao bọc bốn phía, đón lấy ánh nắng chói chang tỏa ra từ hành tinh Kaimila cách nơi này mười lăm năm ánh sáng.

Ánh mặt trời ấm áp khoan khoái, như thể đang chờ người ta đắm mình trong nó.

Chắc là sắp tới rồi đây.

Trái tim căng tràn nhựa sống của Al cảm thấy có chút hồi hộp vì chờ mong, bắt đầu đập rộn lên từng nhịp.

Theo như tin tình báo, chiến hạm số hai trong đội tiên phong của Liên bang đang trên đường đi ngang qua đây, vì để sửa chữa chiến hạm sau đợt tác chiến vừa qua, mười lăm phút trước đã ghé vào căn cứ.

Tuy rằng cách đây hai tháng mới vội vội vàng vàng chạm mặt trong hội nghị tác chiến ở quân bộ, nhưng giờ phút này hồi hộp đứng đây khiến cho Al cảm thấy như thể mình đã đợi cả một đời.

Ai, chỉ vì không muốn khiến cho quân bộ chú ý, nếu không anh đã lén đi gặp người mà nãy giờ anh cứ ngóng trông, quả là đau khổ.

Trong lúc này, mỗi một phút giây đều giày vò Al không thôi, anh nhìn chằm chằm vào kim giây đang nảy lên từng nấc một, hóa ra nãy giờ thời gian trôi qua chưa được bao lâu, thế mới biết mình nôn nóng cỡ nào.

Thân là trưởng hạm, người kia không đời nào vừa dừng hạm tại căn cứ là lập tức rời đi, nhất định phải xử lý mọi chuyện trên hạm ổn thỏa, lại còn dặn dò kỹ lưỡng cấp dưới mãi đến khi cảm thấy an tâm rồi mới chịu đến gặp Al.

Chính vì kiểu hành sự ấy mà Al thường dâng trào những bất mãn không nói nên lời, thời gian được bên nhau, trân quý là thế.

“Thật xin lỗi, lại tới trễ rồi.”

Đúng vào thời điểm mà anh cảm thấy không tài nào nhẫn thêm được nữa, cánh cửa thông tới mật đạo bỗng nhiên bật mở, một bóng người thon dài từ đằng sau bước nhanh ra, kèm theo nó là lời xin lỗi vang lên từ chất giọng trong trẻo.

Gương mặt sắc sảo, thần thái sáng láng, đang nheo mắt nhìn Al nở nụ cười.

Cả gian phòng như bừng sáng, vì người mới đến mà trở nên sáng sủa hẳn ra.

Sĩ quan thanh niên vừa xuất hiện trước mắt mình đây, cả người toát ra một sức hút mãnh liệt, Al tưởng chừng như muốn giang rộng vòng tay lao vào ôm chặt lấy người ấy.

Nhưng anh ngay lập tức đã kịp trấn áp cơn kích động này lại.

Al đứng yên tại chỗ, ngắm nhìn cái người so với ấn tượng lần đầu gặp nhau, ngày càng phát ra anh khí mãnh liệt, “Tôi mới chờ được một lúc thôi. Lần này sẽ dừng chân ở căn cứ bao lâu?”

“Theo như tình hình tu sửa chiến hạm, nếu mọi thứ thuận lợi, đêm nay sẽ xuất phát.”

“Nhanh vậy ư?”

“Ừ. Lưới bảo hộ không vấn đề gì, hệ thống động lực vẫn vận hành bình thường, đương nhiên, tôi đã đề nghị với kỹ sư trưởng, mong là bọn họ sẽ gắn thêm cho tụi tôi bốn động cơ lượng tử, để bên tôi có thể điều chỉnh tốc độ động cơ phản lực cao thêm chút nữa. À lại còn, hai khẩu pháo ion bị bom nơ-tron của kẻ địch bắn trúng, hỏng nặng, phải thay mới hoàn toàn.” Nói đến chiến hạm của mình, Vệ Đình nắm rõ như lòng bàn tay.

“Trận chiến ở Tạp Lai Mễ Hoạch quá ngoạn mục, cậu lại lập công lớn nữa rồi.”

Tuy rằng miệng cất lời đáp lại Vệ Đình, nhưng trong lòng anh lúc này mảy may chẳng có lấy một chút hứng thú nào với cái gọi là chiến hạm hay chiến dịch.

Nỗi nhớ nói không nên lời chôn giấu quá sâu, cho dù có thế nào anh cũng không thể rời mắt khỏi Vệ Đình – con người đang tỏa ra ánh hào quang rạng ngời này được.

Đôi mắt hắc bạch phân minh trong vắt khiến người ta không khỏi kinh ngạc, dưới cổ áo quân phục để lộ ra chút da thịt, lớp vải chặt chẽ ôm vừa khít, hai chân thẳng tắp tuyệt mỹ, tất cả những gì thuộc về con người này đều khơi mào lửa nhiệt mà Al đã cố đè ép dưới đáy lòng.

Ánh mắt ngoan cố của ai đó cứ chăm chăm dán vào người mình, khiến cho Vệ Đình phải dừng lại chủ đề chiến hạm, cúi đầu nhìn thoáng qua, vuốt vuốt cổ áo, “Thật xấu hổ, trông bẩn quá nhỉ. Hôm qua trong lúc đối địch, bị pháo cỡ lớn công kích dữ dội, đội tiên phong phải lăn lộn không ít. Nhắc mới nhớ, còn phải cảm ơn cậu đã âm thầm giúp đỡ, nếu không tụi này cũng sẽ không biết đến lưới bảo hộ siêu cấp của Liên bang. Bất quá, cậu làm như thế, vạn nhất bị tướng quân Lawson biết được nhất định không hay đâu.”

“Cậu đang ám chỉ tôi từ nay về sau không cần giúp cậu trong những tình huống như vậy nữa sao?”

“Quân bộ vẫn luôn coi tôi không vừa mắt, chẳng lẽ cậu còn không rõ. Lần trước nếu cậu không lén báo cho tôi tình hình của mười khu vực kia, chắc chắn tôi đã bị chiến hạm của địch nghiền nát mất rồi. Tôi chỉ không muốn làm liên lụy đến cậu…”

Cánh tay bỗng nhiên bị nam nhân giữ chặt lấy, kéo mạnh về phía trước, cách ánh mắt của anh ta một khoảng chưa đầy cái nắm tay.

Trong đôi mắt nâu nhàn nhạn của Al, tràn ngập lửa giận như vừa bất mãn bùng lên.

“Nếu còn dám nói ra những câu kinh khủng như thế, tôi sẽ cưỡng hôn cậu đấy. Trừng phạt vì cái tội đã không tin tưởng tôi.” Thanh âm trở nên khàn khàn, khiến cho lời uy hiếp có vẻ chân thật.

Vệ Đình kinh ngạc nhìn anh.

Trái tim đột nhiên nóng như muốn bốc hỏa, vầng mây đỏ bắt đầu lan khắp người.

“Đồng đội với nhau mà đùa giỡn những câu quái đản như vậy, không thấy ngượng miệng sao.” Vị trưởng hạm vừa lập nên chiến công hiển hách, bỗng dưng lộ ra vẻ mặt nhăn nhó cực kỳ đáng yêu, cánh tay đang bị Al giữ lấy khẽ giãy dụa muốn dứt ra, “Đúng rồi, mượn phòng tắm của cậu để tẩy trần một trận nha? Hệ thống nước nóng trên chiến hạm cũng bị trục trặc, hy vọng lúc xuất phát mọi thứ đều được sửa chữa hoàn hảo, nếu không trước khi hạ cạnh xuống trạm dừng kế tiếp, không được tắm rửa chắc tôi sẽ thối rữa mất.” Quen thuộc sải bước về phía phòng tắm.

Lại đang lảng tránh đây mà.

Ở trên chiến trường uy vũ như chiến thần, liên tiếp lập nên nhiều chiến công ngoạn mục đến khó tin, trong lòng quân nhân uy vọng lên như diều gặp gió, chỉ có điều, mỗi lần được tỏ tình sẽ bối rối không biết làm sao.

Quả thật so với thiếu nữ mới bỡ ngỡ bước vào tình trường còn ngượng ngùng hơn.

Gặp phải người như vậy, không biết với Al là hạnh phúc hay là bất hạnh nữa.

Là người thừa kế ngôi vị tướng quân, anh luôn âm thầm đối nghịch với quân bộ, liều mạng bảo vệ Vệ Đình, ngoài việc cẩn thận tận dụng triệt để các mối quan hệ của mình để hỗ trợ những trang bị chiến đấu tiên tiến nhất cho Vệ Đình, anh còn thường đem những tin tức quân sự tuyệt mật mà mình điều tra được báo cho cậu, ngày càng củng cố chắc chắn hơn, đảm bảo Vệ Đình được an toàn nơi tiền tuyến.

Cũng chính bởi nguyên nhân như thế mà Al không muốn Vệ Đình nảy sinh dù chỉ là một chút miễn cưỡng.

Vì Vệ Đình làm tất thảy những chuyện này, là cam tâm tình nguyện chứ không phải dùng nó để uy hiếp Vệ Đình.

Có điều, nhẫn nại là một loại thống khổ, lửa tình như dung nham cuộn trào trong lồng ngực, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ thiêu cháy anh thành tro bụi.

“Al,” cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra, Vệ Đình nhoài nửa người ướt sũng ra ngoài khe cửa, “Cái này cho cậu đấy, chụp lấy.”

Cánh tay trơn láng giơ lên, bàn tay đang cầm một khối gì đó, ném thẳng về phía Al.

Al bắt được.

Hình lục giác, lớp vỏ xù xì xanh biếc.

Chính là quả kim cương mà bổng lộc ba năm của một sĩ quan bình thường không tài nào mua nổi.

Al lăn lăn thứ quả này trong tay, trong đầu chỉ nghĩ đến cơ thể thấp thoáng sau cánh cửa của Vệ Đình mới nãy, vốn luôn được giấu kín dưới lớp quân phục, xương quai xanh tinh tế xinh đẹp lộ ra, làn da mịn màng trơn láng còn đọng nước.

Đúng là tiểu ác ma dụ dỗ người sa đọa.

Anh thật muốn nghẹn đến phát điên rồi.

Lát sau, tiếng nước rì rào trong phòng tắm ngưng bặt, cửa phòng tắm mở ra, một làn hơi nước từ bên trong bốc lên.

Vệ Đình vừa bước về phía ban công ngập nắng, vừa duỗi tay thoải mái gạt gạt mái tóc ướt mèm.

“Ngại ghê, lại phải mượn áo ngủ của cậu. Trong phòng tắm còn có cả máy giặt tự động, tôi đã bỏ quân trang vào…”

“Không sao, cứ dùng tự nhiên.”

“Cảm ơn.”

Vệ Đình ngồi xuống bên cạnh Al.

Vài lọn tóc hơi dài rũ xuống, mềm mại dán trên trán.

Thân thể sau khi tắm rửa có chút nóng bức, Al ngửi được mùi hương tươi mát đặc biệt toát ra trên người Vệ Đình.

“Kiếm đâu ra quả kim cương này thế?”

“Tháng trước, trong lúc đang ở tinh cầu Yelin chờ tiếp viện đã hái trộm được đấy, xém chút nữa đã bị chủ vựa tóm cổ, may mà tôi nhanh chân chạy thoát. Wood cũng hái được một quả, giấu ở hầm băng trên hạm, bảo là muốn tặng cho vị hôn thê bảo bối của cậu ta. Tôi không có hôn thê, lại càng không có người thân, nghĩ riết một hồi, quyết định tặng cho cậu vậy.” Vệ Đình nói xong quay mặt lại.

Chợt phát hiện khóe miệng Al nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý, Vệ Đình dâng trào cảm giác lúng túng như vừa bị người ta cười nhạo.

“Chỉ là một thứ quả có chút hiếm lạ thôi, chẳng có ý gì đâu.” Vệ Đình cố giải thích lại càng giấu đầu lòi đuôi.

“Thì tôi đã nói gì đâu nào.”

Bị Al nhìn chằm chằm, Vệ Đình bối rối vô cùng, tảng lờ duỗi tay ra chải loạn trên đầu, “Tóc dài ra rồi, có lẽ nên cắt thật ngắn.”

“Cắt ngắn quá không đẹp đâu.”

“Quân nhân chỉ cần tinh thần sung mãn là được, ai thèm quản đến vẻ bề ngoài có đẹp hay không chứ.”

Al thấy cậu cào loạn trên tóc, nhịn không được lấy ra một cái khăn bông sạch sẽ, chụp lên đầu Vệ Đình, giúp cậu từ từ lau khô.

“Làm phiền cậu rồi.”

Vệ Đình không thèm khách khí, ngồi trên sofa thoải mái đón nhận sự chăm sóc tận tình của Al.

Đây vốn dĩ là một chuyện vô cùng bình thường, nhưng khi cậu nhớ lại ánh mắt chăm chú mà Al dành cho mình, trong lòng bỗng dâng trào một loại cảm giác ái muội, rung động lan tỏa khắp người.

Thân thể, hình như so với lúc nãy bước từ trong phòng tắm ra còn nóng hơn.

“Thứ quả kia cũng không hiểu vì sao, hái xuống lâu như vậy vẫn chưa ngả sang vàng, cứ xanh ngắt như thế. Tôi đã tìm hiểu vài hình ảnh của nó trong cơ sở dữ liệu, màu vàng sẫm là khi quả chín, nghe nói lúc đó ăn mới ngon. Không lẽ, quả kia hái xuống rồi không thể tự chín được à? Tiếc quá đi.”

Những lời trên hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì cậu muốn giảm bớt sự khẩn trương không biết tự dưng từ đâu ào ra mà thôi.

“Vì khác giống.”

“Hả? Nghĩa là không cùng một giống quả kim cương sao?”

“Thứ quả màu vàng sẫm là giống quả kim cương ở tinh cầu Phi Quang, rất ngọt, hơn nữa còn có vị mát lạnh đặc biệt như sương sớm, hàng thượng phẩm đó. Loại quả ở tinh cầu Yelin cũng ngon, nhưng so ra thì kém hơn ở Phi Quang một chút.”

“Nghe cậu nói rành rọt như vậy, chắc hẳn đã sớm nếm qua rồi chứ gì? Cũng đúng thôi, con trai của tướng quân mà, sao có thể chưa từng được ăn quả kim cương chứ?” Vệ Đình có vẻ thất vọng.

“Chính xác.”

Giọng nói của Al cao cao tại thượng, có chút khinh khỉnh, khiến cho Vệ Đình kinh ngạc không thôi.

Vệ Đình – người cực ghét các thành phần ăn chơi trác táng, chính vì sự chính trực khoan dung của Al khác hẳn với những người thuộc tầng lớp của anh ta, mới chịu kết thành bằng hữu với Al.

Tình bạn này không phải ngay từ lúc gặp Al đã bắt đầu, mà sau khi trải qua rất nhiều chuyện, hiểu rõ thái độ làm người của Al, cậu mới quay ra kết giao.

Ngữ khí của Vệ Đình có chút gượng gạo, “Quả thật, tôi cũng chẳng nghĩ ra được món quà nào hợp nhãn với loại công tử thế gia như cậu. Thời gian không còn sớm nữa, tôi đi xem thử quân phục đã giặt xong chưa.”

Mặc dù không khí ấm áp thân thiết đã bị phá hỏng, không hiểu sao Al lại bất chợt nổi lên dũng khí, được ăn cả ngã về không.

“Còn không phải cậu đã chủ ý sẵn như vậy à.” Anh giữ lấy cánh tay của Vệ Đình.

“Gì cơ?”

“Rõ ràng vừa được thưởng thức món ăn thơm ngon nhất vũ trụ, vậy mà chỉ ném cho tôi thứ quả vô vị này. Rốt cuộc cậu có ý gì đây.”

“Hả?”

“Lại còn giả bộ.”

“Tôi thưởng thức món ăn ngon nhất vũ trụ hồi nào chứ?”

“Rõ ràng là có mà, còn giữ chứng cứ phạm tội đây này,” Al đứng dậy, thân hình cao lớn tưởng chừng đang dán chặt lấy Vệ Đình, chăm chú nhìn cậu, “Khóe miệng còn vương vị ngọt như vậy, nhất định là cậu vừa mới nếm qua món gì đó ngon nhất vũ trụ, đúng không nào?” Tất cả dũng khí ngưng tụ nơi đầu ngón tay, khẽ khàng vượt qua cái gọi là ranh giới tình bạn, vuốt ve đôi môi duyên dáng của Vệ Đình.

Vệ Đình trừng to mắt, giật mình đến nỗi quên cả tránh né.

Khoảng cách dần thu hẹp lại, hai người đều có thể nghe rõ nhịp đập mạnh mẽ của đối phương.

“Không có a…” Mãi đến lúc sau, Vệ Đình ấp úng phun ra một câu như thế.

“Không có gì cơ?”

“Chưa hề ăn cái gì…”

“Hôn một cái được không?”

“A?” Còn kinh ngạc hơn cả ban nãy, Vệ Đình không biết làm thế nào bèn láo liên nhìn ngó xung quanh, tựa hồ đang tìm cách chạy trốn, “Tự dưng lại hỏi vậy? Cái đó với việc tôi vừa ăn gì hình như chẳng liên quan gì hết nha?”

“Tôi thật sự chịu không được nữa rồi.” Al hít sâu một hơi, mỉm cười nói.

Vệ Đình có vẻ đã nhận ra được điều gì đó không ổn, bèn lủi ra sau vài bước, nhưng Al không cho cậu cơ hội trốn thoát, từ xưa tới nay, cậu luôn giảo hoạt trốn tránh như vậy, trốn tránh, trốn tránh, vẻ mặt lại cực kỳ vô tội, khiến cho Al bi quẫn không khác nào một con sư tử nghẹn một bụng dỗi hờn.

Al đứng trên ban công ngập nắng chặn cậu lại, dùng hai tay vây ép cậu giữa cái cột và thân thể mình.

Đối diện với tình cảnh “nguy hiểm”, Vệ Đình lại không hề dùng dằng phản kháng, chỉ hơi ngẩng đầu, trong đôi mắt xinh đẹp toát lên vẻ hoang mang.

“Tôi… phải quay lại hạm rồi.”

“Nói chuyện nghiêm túc này, Vệ Đình, tôi muốn hôn cậu.” Al kề mũi sát vào cổ cậu, chân thành nói, “Bất quá, nếu cậu cự tuyệt, tôi sẽ buông cậu ra.”

Vệ Đình không hiểu vì sao khắp người lại nhộn nhạo cả lên, cậu mở to hai mắt nhìn Al.

Như thể hít thở cũng thật khó khăn, ngực phập phồng kịch liệt.

“Tôi đã nói rồi, nếu không muốn thì cứ lên tiếng cự tuyệt đi. Tôi không ép cậu.”

“… …”

“Không yên lòng vì tôi đây là con trai tướng quân sao? Được rồi, tôi đảm bảo với cậu, cho dù cậu có cự tuyệt, sau này tôi vẫn tiếp tục trợ giúp cho đội tiên phong như bình thường.”

“… …”

“Rốt cuộc, là muốn sao đây hả?” Al dùng đầu ngón tay dịu dàng nâng cằm Vệ Đình lên.

Nhận ra Vệ Đình không chán ghét hành động này, lại cũng không có ý tránh né ánh mắt mình, Al càng thổn thức bày tỏ.

“Đồng ý, hoặc là cự tuyệt, ít nhất cũng nên cho người ta một câu trả lời chứ. Cứ trốn tránh hoài như vậy, làm tôi đau khổ lắm biết không, chẳng rõ là cậu thật sự không hiểu, hay là giả vờ cho có lệ nữa.”

“… …”

“Tôi biết cậu ghét nhất là bị người khác ép buộc, cũng ghét bị người ta uy hiếp, cho nên, tôi vẫn luôn cố giấu tình cảm của mình. Nhưng thật sự, tôi không muốn mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy nữa.” Cho dù Al có chín chắn nhẫn nhịn đến đâu, cũng sắp bị sự trầm mặc và trì độn của người này phá hỏng bét.

Từng tế bào trên người anh đều hò reo cổ vũ, hãy tiến lên, tiến lên nào.

Liều mạng xông vào cưỡng hôn đôi môi mỏng manh mê người ngay trước mặt mình.

Hôn cho đến khi cậu ấy tắt thở mới thôi!

“Chẳng lẽ cậu định giữ im lặng mãi như vậy ư?” Thanh âm của Al đặc biệt trầm thấp.

Lại thêm một trận trầm mặc khiến cho người ta hít thở không thông.

“Rốt cuộc cậu còn muốn tôi nói gì chứ?” Vệ Đình cuối cùng cũng đã mở miệng nói lên nghi hoặc, hai hàng lông mày khẽ chau lại, “Tôi chưa hề nói ra câu nào cự tuyệt, lại đứng như trời trồng nãy giờ, cậu còn muốn tôi phải nói gì nữa hả?”

Al ngẩn người.

Giây tiếp theo, đôi mắt nâu nhạt toát lên một tia mừng rỡ như không thể tin được.

Anh hôn lên cánh môi Vệ Đình, tiến vào thật sâu bên trong, đầu lưỡi quấn quít.

Thanh âm ướt át thần bí vang lên, Al dùng đầu lưỡi ra sức mút vào hương vị ngọt ngào mê người của Vệ Đình.

Nụ hôn dài chấm dứt, xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo ngủ có xu hướng ngày càng đỏ hơn, máu huyết dồn lên, lan đến tận hai gò má Vệ Đình.

Bởi vì không biết cách thở trong lúc hôn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, giống như vừa mới chạy xong cự li 3000m, đôi mắt nhìn Al đang bị một tầng sương mỏng phủ kín, động lòng người biết bao.

Al vẫn vây chặt cậu giữa cây cột và vòng tay mình.

“Đây là nụ hôn đầu tiên của cậu ư.”

“Đúng vậy… bất quá… cái này coi bộ không phải là nụ hôn đầu của cậu.” Vệ Đình thở hổn hển vừa không cam lòng trừng mắt nhìn anh.

Cho dù cậu không có kinh nghiệm đi chăng nữa, nhưng kỹ xảo của Al có thể khiến người ta rơi vào mê võng, dùng lời lẽ dẫn đường, khiêu khích một cách thuần thục, cấp độ tuyệt đối cao hơn mình rất nhiều.

Al nở một nụ cười dịu dàng, dung túng ánh mắt bướng bỉnh kia.

Đầu ngón tay của anh lại vân vê trên cánh môi Vệ Đình, nhẹ nhàng đảo quanh, dường như làm vậy có thể khiến cho khóe môi Vệ Đình nhếch lên cao.

“Vệ Đình vẫn là xử nam chứ nhỉ.”

“Câu hỏi thối nát gì vậy?” Vệ Đình rùng mình một cái, trợn mắt trừng anh.

“Hỏi chút thôi mà.”

“Đúng là cái loại được voi đòi tiên, còn lâu tôi mới tùy tiện lên giường cùng con trai tướng quân.”

“Ừ, hôn thêm một cái nữa nhé.”

Còn tưởng Vệ Đình sẽ né tránh.

Ai ngờ, Al kinh hỉ phát hiện, sau khi lột bỏ vách ngăn mỏng manh kia, tình cảm mãnh liệt ấp ủ bấy lâu dường như không chỉ xuất phát từ riêng mình anh.

Vệ Đình – người vừa mới nhận được nụ hôn đầu đời, gương mặt khẽ nâng lên, hình như đang cố ý “tạo điều kiện” cho anh.

Vì kích động mà toàn bộ gương mặt trở nên ửng hồng, có chút thẹn thùng, có chút bạo dạn, lại kèm theo không ít chờ mong.

Đôi mắt sáng trong tin tưởng dõi theo anh.

“Đừng có hôn tới mức tôi không thể thở nổi.”

“Cái này, không đảm bảo được nha.”

Môi lại dán vào một chỗ, đầu lưỡi thong thả quét qua lợi, khẽ khàng chạm đến vòm trên cùng chóp lưỡi.

Vệ Đình cả gan chủ động tiếp cận đầu lưỡi mà Al đưa tới, làm cho dục vọng trong lòng Al ầm ầm bùng nổ. Xâm nhập thật sâu trong khoang miệng, hôn đến mức Vệ Đình ép chặt lồng ngực, Al bước lùi về sau, bắt lấy thân thể lung lay sắp đổ của Vệ Đình, đè xuống ghế salon bên cạnh.

Trước khi Vệ Đình kịp ngã xuống hoàn toàn, thân mình cao lớn đã áp sát, dán chặt lấy cả người Vệ Đình.

Lại một lần nữa cướp đi làn môi kia, một nụ hôn triền miên không dứt.

Tít tít tít tít! Tít tít tít tít! Tít tít tít tít!

Trong lúc thần hồn điên đảo như này, máy liên lạc bỗng dưng vô duyên réo ầm lên.

“Ưm…”

“Mặc kệ nó.” Al bấy giờ đang bị lửa nóng giày xéo toàn thân, oán giận một tiếng, tắt đi máy liên lạc đeo trên cổ tay Vệ Đình, vùi đầu tiếp tục cắn mút đôi môi thơm nồng nhất trên đời.

Im lặng chỉ kéo dài chừng năm sáu giây, sau đó máy liên lạc lại tiếp tục réo như điên.

Tít tít tít tít! Tít tít tít tít! Tít tít tít tít!

“Chắc là Wood đấy.” Vệ Đình đẩy Al ra, ngồi dậy bắt máy, “Alô? … Ừ? Vậy hả? … Được rồi.”

Sau cuộc đối thoại ngắn gọn, Vệ Đình tắt máy liên lạc, quay sang nhìn Al.

“Lập tức xuất phát sao?” Al quả thực chỉ muốn đánh bầm dập bọn người vô lại trong quân bộ.

Vệ Đình gật đầu, “Quân bộ vừa mới truyền lệnh khẩn cấp, có nhiệm vụ mới. Là nhiệm vụ cơ mật cực kỳ nghiêm trọng, có liên quan tới hoàng thất.”

“Hoàng thất?”

“Ừ, công chúa điện hạ hình như mất tích rồi.”

“Đáng giận, những chuyện khó khăn như vậy toàn đổ lên đầu cậu.”

“Nếu không xử lý tốt, tôi sẽ bị khai trừ quân tịch, bị đày đến hành tinh hoang sơ.”

“Tôi sẽ không để cho họ đạt được mục đích đâu. Có tin tức gì tôi sẽ lập tức báo cho cậu.”

Vệ Đình bước vào phòng tắm, nhanh chóng mặc lại bộ quân phục sạch sẽ tinh tươm.

“Vậy, tôi đi nhé.”

“Chỉ chào một câu cụt lủn như thế rồi lạnh lùng quay lưng sao? Ngay cả hôn tạm biệt cũng không có à?” Ngữ khí vô cùng tự nhiên, là lời bông đùa cuả những kẻ đang yêu.

Một quan hệ mới vừa được bắt đầu, nhưng kỳ quái nhất là, trong lòng hai người dường như mối quan hệ này đã sớm khăng khít từ lâu.

“Chẳng phải vừa mới hôn rồi sao?”

“Không giống nhau.”

“Nhưng bây giờ tôi phải lập tức quay về đội, bọn họ đang cuống lên tìm tôi.” Vệ Đình nhìn đồng hồ, “Lần sau đi, lần sau gặp lại, tôi nhất định phải lĩnh giáo toàn bộ… ưm… kỹ thuật hôn a.”

Al ngắm nghía cánh môi nhàn nhạt đáng yêu có chút sưng tấy của cậu, bật cười, “Lần sau tôi nhất định sẽ truyền thụ hết cho cậu.”

“Nói rồi đó.” Bỏ lại một câu như thế, Vệ Đình thần thái sáng láng biến mất sau cánh cửa thông đạo.

Al bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Trầm mặc một lát, cầm lấy quả kim cương trên bàn trà, cảm nhận lớp vỏ xù xì của nó đâm vào lòng bàn tay, trong lòng nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Vệ Đình nép vào ngực mình, bị hôn đến gần như tắt thở.

Thật sự quá tuyệt vời.

Trước giờ cứ lo sợ tình cảm của mình bị người kia phát hiện sẽ làm cho mối quan hệ thân thiết vỡ tan, ngay lúc này, tất cả mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt.

Một Vệ Đình với nụ hôn đầu tiên.

Một Vệ Đình vẫn còn là xử nam thuần khiết.

Lần tới, phải hôn đến khi nào Vệ Đình tan chảy trong ngực mình.

Lần tới, phải cùng Vệ Đình làm thật nhiều, thật nhiều chuyện ngọt ngào tốt đẹp.

Lần tới, nhất định phải tắt máy liên lạc của Vệ Đình trước mới được…

Trên mặt Al tràn ngập khát khao về tương lai, anh đang nghĩ tới trái tim của Vệ Đình, quả kim cương trên tay càng thêm ngọt ngào.

Ngày đó, ánh nắng từ hành tinh Kaimila chiếu xuống ấm ấp hơn hết thảy, cả ban công đều chìm trong nó, nơi ấy, đã chứng kiến một khúc nhạc tình yêu ngân vang.

Tổng chỉ huy của tinh cầu Leia, với nhiệt huyết tuổi trẻ và tương lai đầy hứa hẹn, đang thưởng thức quả kim cương mà người trong lòng anh tặng cho, dưới ánh mặt trời, miệng nhếch lên một nụ cười chờ mong.

***

Hai mươi năm sau, mỗi khi Al • Lawson đứng trên đại lâu cô quạnh của quân bộ, nhìn về nơi xa xăm, mỗi khi tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất, anh đều tự nhắc nhở chính mình.

Cố gắng nhớ lại ngày ấy.

Mỗi một giây, một phút của ngày ấy.

Mỗi một giây, một phút.

Tự nhủ với chính mình…

Rằng anh đã từng… đã từng gần như thế…

Chạm tay tới… hạnh phúc.

Giới thiệu một chút về hệ liệt này:

Tớ không hẳn là fan của Phong Lộng tỷ, bộ đam mỹ đầu tiên mà tớ đọc giống như hầu hết các hủ, đó là Phượng Vu Cửu Thiên :”>. Đây cũng chính là xuất phát điểm để tớ đọc và tìm hiểu các tác phẩm khác của Lộng tỷ. Tuy nhiên, tớ không đặc biệt yêu thích bộ truyện nào của tỷ ấy, ngoại trừ bộ này ^^.

Trừng phạt quân phục hệ liệt hiện đã xuất bản đến quyển thứ 8, thể loại thì khỏi nói, hội tụ tất cả các yếu tố tớ thích (ngoại từ SM xạo đấy :”>): Huynh đệ, giả tưởng, quân đội, nhất thụ lưỡng công (song sinh), SM, H văn. Ờm… bạn nào ko thích SM thì chớ đâm đầu vào, tuy nó không quá mức biến thái nhưng cũng nặng đô lắm đó =)))

Giới thiệu chi tiết xin tìm hiểu trên VNS, ở đây tớ chỉ tóm tắt một chút thôi: Lăng Vệ – con nuôi đồng thời là trưởng tử của nhà họ Lăng – một gia tộc tướng quân lâu đời ở Liên bang. Có hai người em trai là cặp song sinh Lăng Khiêm và Lăng Hàm, hai vị thiên chi kiêu tử siêu cấp, và cũng chính là hai con “công” của bạn ấy. Lăng Vệ, một sĩ quan dự bị bản chất chính trực thật thà, chưa trải đời bao giờ, tất nhiên đã bị hai đứa em trai sắc lang mần thịt ko thương tiếc, khúc đầu thì thấy SM cường độ đều đặn, càng về sau càng giảm bớt SM thay vào đó là tuyệt chiêu “song long nhập động” =)).

Tuy đa phần là H, song cốt truyện hấp dẫn và mạch tình cảm trong truyện chính là hai điểm mà tớ bị ấn tượng. Tớ chưa đọc hết tất cả các truyện của Phong Lộng, nhưng khi đọc bộ này, tớ cảm thấy tình cảm, nội tâm, tính cách nhân vật mà Lộng tỷ đã khắc họa rất sâu sắc, rất thấm thía. Trong truyện còn có một cặp nữa là Al Lawson và Vệ Đình. Chính là hai người trong đặc điển trên, tớ không thích cặp này bằng ba anh em nhà kia nhưng lại bị ám ảnh nặng nề bởi mối tình của họ. Đó là lý do mà bạn phải mò mẫm edit đặc điển trên (nhúng tay vào edit mới thấy văn của Lộng tỷ thật khó nhai :-s).

Raw và QT có thể down trọn 8 quyển trên VNS, đây là link edit của quyển 1 – đã hoàn: Yappa