[Danmei] Ngộ nhập chính đồ – Kịch truyền thanh

by Rainy.Lyn

☆ STAFF:

☆ CAST:

  • Nguyên tác: Tô Du Bính
  • Thực hiện: Nam Phong 4.7 cấp – phòng làm việc
  • Đạo diễn: Seven no Meter
  • Biên kịch: Tứ nhi
  • Hậu trường: Bình – 10 âm xã
  • Giám chế: Nam Yên
  • Trang trí: Thụ Quân
  • Mã Kỳ: Lão Nha
  • Từ Tắc Thừa: A Thập
  • Trang Tranh: Bắc Đô Tàng Kiếm
  • Bộc bạch: Lý Lạc Dương
  • ED: 『 Tạm biệt tình yêu 』
  • Nguyên xướng: SARA
  • Phiên xướng: Dục Huyên

– Ngộ nhập chính đồ | Kịch truyền thanh –

☆ KỊCH BẢN:

Các ký hiệu:

  • Âm thanh ——【】 Hậu trường chế tác
  • Độc thoại nội tâm —— ” “
  • Diễn tả tình cảm —— ( ) âm thanh trong dấu ngoặc vì CV ghi lại
  • Diễn giải hành động —— { }

【 Âm báo tin nhắn di động 】

【 Tiếng dừng xe 】

【 Bật nắp di động 】

【 Mở cửa xe 】【 Bước xuống xe 】

【 Tiếng bỏ tiền xu 】【 Cầm lấy tay nghe điện thoại công cộng 】{ Từ Tắc Thừa đi tới một buồng điện thoại công cộng để gọi điện }

【 Điện thoại đổ chuông hai tiếng, đối phương bắt máy 】

1, Mã Kỳ: Anh. Có tin tức! Trang Tranh có thể sẽ nghi ngờ anh, em mới nghe hắn nói chuyện với anh Khánh, hôm nay muốn hỏi rõ anh một chuyện. Em nghĩ anh nên thương lượng với sếp Lưu một chút xem liệu có thể từ bỏ nhiệm vụ này được không?

2, Từ Tắc Thừa ( giọng lạnh nhạt ): Hỏi rõ chuyện chưa chắc là đã phát hiện ra thân phận của tôi.

3, Mã Kỳ: ( gấp gáp ) Khả năng đến chín mươi phần trăm a! Lần trước hàng của Gấu Bự gặp chuyện không may, lão Khánh nghi ngờ có nằm vùng trà trộn vào. Bọn họ rất có thể đã âm thầm điều tra, vào cái ngày Gấu Bự xuất hàng, chúng ta mặc dù đã ngụy tạo chứng cớ ngoại phạm nhưng có lẽ do chưa suy tính kỹ càng. Chỉ cần bọn họ hoài nghi sẽ dễ dàng phát hiện ra sơ hở.

4, Từ Tắc Thừa ( suy tư ): Tôi biết rồi. Lần sau mấy chuyện như vậy đừng có gửi tin nhắn cho tôi, rất dễ bại lộ.

5, Mã Kỳ ( thờ ơ ): Điện thoại di động và sim đều mới mua, tuyệt đối không thể nào bị tra ra được. ( lo lắng, lại có chút do dự ): Anh Từ à, vụ này anh tính …

6, Từ Tắc Thừa ( bình thản, tự tin ): Quyết định làm nằm vùng sẽ phải luôn chuẩn bị tinh thần đối mặt nếu bị phát hiện, tôi tự có chừng mực.

【 Cúp điện thoại 】

7, Từ Tắc Thừa: ( thở dài )

【 Lại là âm báo tin nhắn 】

【 Bật nắp điện thoại 】

8, Trang Tranh: ” Hàng đến rồi, bảy giờ, bến tàu số ba.” { Trang Tranh gửi tin nhắn tới }

【Bụp, đóng điện thoại 】

【 Tiếng khởi động xe 】【 Xe chuyển bánh 】

【 Đổi cảnh 】

9, Trang Tranh: Người chết có đôi khi cũng sẽ nói rất nhiều điều không nên nói, nhưng hầu hết là bảo toàn bí mật, thi thể rơi xuống không rõ tung tích. Hiện tại ta đang có việc quan trọng, buổi tối đừng làm phiền ta.

【 Tắt di động 】【 Đứng tựa vào cửa xe 】

【 Xe từ đằng xa chạy tới 】【 Tít tít, còi ô tô 】

【 Cửa xe mở ra 】【 Từ Tắc Thừa bước xuống 】

10, Từ Tắc Thừa ( lạnh lùng ): Tranh ca.

11, Trang Tranh: Có ai biết cậu đến đây không?

12, Từ Tắc Thừa nói: Em biết quy định mà.

13, Trang Tranh: Ta biết. Cậu theo ta đã ba năm, nhất định hiểu rõ ý ta.

【 tiếng bật lửa 】

【 Trang Tranh hít một hơi 】【 trầm mặc 】

14, Trang Tranh: Định bao giờ mới tìm bạn gái đây?

15, Từ Tắc Thừa: Vẫn chưa nghĩ tới.

16, Trang Tranh: Vậy muốn tìm một phụ nữ như thế nào?

17, Từ Tắc Thừa ( chần chừ ): Có lẽ biết nấu ăn chăng?

18, Trang Tranh ( có thâm ý khác liếc nhìn anh một cái ): Phụ nữ cưới về đâu nhất thiết chỉ để làm đầu bếp đâu.

19, Từ Tắc Thừa: Vâng.

20, Trang Tranh: Phụ nữ mà nhanh mồm nhanh miệng rất khó có thể tin tưởng hoàn toàn. Làm cái nghề như chúng ta, quan trọng là phải chọn những ai biết giữ miệng.

21, Từ Tắc Thừa ( tiếp tục phụ họa ): Dạ.

22, Trang Tranh: Biết lão Trương không? Vợ hắn đến cục cảnh sát ngồi kể lể ba tiếng đồng hồ để bán đứng hắn.

23, Từ Tắc Thừa: Lúc ông ta chết, em còn chưa gặp anh.

24, Trang Tranh: Vậy cậu nhất định là không biết hắn ta chết thế nào.

25, Trang Tranh: Vậy cậu nhất định là không biết hắn ta chết ra sao. Hắn lao xuống từ tầng cao nhất của cao ốc Phượng Hoàng để tự vẫn, thật gọn gàng. Sau khi hắn chết, mấy huynh đệ đều gọi hắn một tiếng đại ca.

【 Từ Tắc Thừa tim đập tăng nhanh thình thịch 】

26, Trang Tranh: Còn cậu? Nếu như người phụ nữ của cậu bán đứng cậu, cậu sẽ làm thế nào?

27, Từ Tắc Thừa: Em sẽ không để cô ta có được cơ hội này.

【 Trang Tranh rít sâu một ngụm thuốc, sau đó nhả ra từng vòng khói 】

28, Trang Tranh: Rất nhiều việc không thể đoán trước được đâu.

29, Từ Tắc Thừa ( thử thăm dò ): Tranh ca không phải bảo em tới thu hàng sao?

30, Trang Tranh: Cậu vội lắm à?

【Từ Tắc Thừa tiếp tục tim đập dồn dập 】

31, Từ Tắc Thừa ( ngoài miệng nói không vội ): Không vội.” Rõ ràng là chuyến này Trang Tranh kéo mình ra ngoài tuyệt đối không phải vì thu hàng! Buôn lậu rất nguy hiểm và liều lĩnh, nếu đúng là thu hàng thì hắn sẽ không ở đây nói nhăng nói cuội lâu như vậy.”

32, Trang Tranh ( đột nhiên lên tiếng ): Cậu liệu có bán đứng ta không?

33, Từ Tắc Thừa ( sững người ): “Ba năm trước đây nhờ người dượng của Trang Tranh tiến cử mình mới trà trộn vào bên cạnh Trang Tranh, không mất nhiều công sức, ba năm qua vẫn luôn cúc cung tận tụy, biểu hiện xuất sắc, cho nên từ trước đến giờ hắn chưa từng hoài nghi mình. Đây là lần đầu tiên trong ba năm nằm vùng, mình bị chất vấn. Với tính cách lãnh đạm của Trang Tranh, một khi đã nói lên điều này, tất nhiên đã nắm chắc đến mười phần.”

34, Từ Tắc Thừa: ( kiên định ): Sẽ không.

【 Trang Tranh lại rít một ngụm khói 】

35, Trang Tranh ( thản nhiên ): Hàng ở đằng sau cốp xe, cậu qua đó nhìn thử đi.

【 Từ Tắc Thừa tim đập càng lúc càng nhanh 】

36, Từ Tắc Thừa ( giả bộ trấn định ): Hàng gì mà lại quan trọng vậy, nhất thiết phải kiểm tra lại sao?

37, Trang Tranh: Hàng mới rất có ý nghĩa. Có lẽ sẽ làm cho cuộc đời cậu bước sang một trang mới.

38, Từ Tắc Thừa: “Không lẽ Trang Tranh định tự mình động thủ?”

【Từ Tắc Thừa di chuyển, tim trong ngực đang ở tư thế sẵn sàng, bước lại gần chiếc xe của Trang Tranh. 】

39, Từ Tắc Thừa: Không được nhúc nhích!

【 Từ Tắc Thừa đột nhiên rút súng ra 】

【 Tim đập bịch bịch 】

40, Từ Tắc Thừa ( có chút run rẩy ): “Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.”

【 Tiếng súng đã lên cò 】

41, Từ Tắc Thừa ( cao giọng nói ): Ta là cảnh sát hình sự Từ Tắc Thừa, hiện đang nghi ngờ ngươi buôn lậu ma túy. Giơ hai tay lên, xoay lưng lại.

42, Trang Tranh ( cực đoan tỉnh táo ) Ngươi là nằm vùng?

43, Từ Tắc Thừa ( trầm giọng ): Giơ hai tay lên!

44, Trang Tranh: Ngươi chính là kẻ đã bán đứng Gấu Bự?

45, Từ Tắc Thừa: Chống lại tội phạm là trách nhiệm của cảnh sát!

46, Trang Tranh ( lạnh lùng ): Ngươi định tố cáo ta về tội gì? Buổi tối ra ngoài hóng gió hay là ném tàn thuốc bừa bãi?

47, Từ Tắc Thừa nói: Buôn lậu ma túy.

48, Trang Tranh: Bằng chứng đâu?

49, Từ Tắc Thừa: Ngươi đã gửi cho ta một tin nhắn.

50, Trang Tranh: Không lẽ cảnh sát nào cũng ngây thơ như ngươi ư? ( cười lạnh ) Dùng một tin nhắn để vu khống tội buôn lậu? Dùng lời lẽ vu khống sai sự thật, bất chấp pháp luật sao?

51, Từ Tắc Thừa ( thần sắc căng thẳng ): Đằng sau cốp xe có cái gì?

52, Trang Tranh: Ngươi không có quyền đụng đến xe của ta!

【 Cốp xe phía sau chợt bật lên 】

【 Máy ghi âm tự động chạy 】

53, Trang Tranh ( ôn nhu ): A Thừa

【 Tiếng hai người tranh giành súng 】

Nói chung đây là lần đầu tiên trong đời từ khi sinh ra tới giờ ta làm việc này, là chuyện duy nhất không thể hiểu nổi. Ta thường cố giữ chặt những thứ ta thích, nhưng đây là lần đầu tiên ta muốn giữ lấy người mình yêu…

【 Tiếng Trang Tranh lao người đến dập cốp xe 】

【 Từ Tắc Thừa cướp được súng 】【 Tiếng bóp cò, đoàng 】

【 Trang Tranh ngã xuống 】【 nhạc nền 】

54, Trang Tranh ( ôn nhu ): ” Cậu đã đi theo ta ba năm, ta nhìn cậu từ một sinh viên đại học ngây ngô ngày nào trở thành một người đàn ông chững chạc. Ta làm bạn cậu lúc cậu dần trưởng thành, cậu lại làm bạn với ta cùng trải qua những ngày vui vẻ trong cuộc sống. Không biết từ bao giờ ta chợt nhận ra, ta muốn đem cậu nhốt lại trong phạm vi mà mắt ta có thể nhìn thấy. Ta sống bao năm qua, chỉ có cậu là người đầu tiên ta muốn giữ lại bên người. Ta chưa bao giờ tin tưởng những người khác ở bên ta, nhưng nếu là cậu, ta nghĩ … ta chấp nhận, không, phải nói là, ta nguyện ý ở bên cậu cả đời. Đây là lần đầu tiên trong đời ta tỏ tình với người khác, cậu hãy suy nghĩ. Hoa hồng ở trong xe, nếu thích cứ lấy, nếu không thích… ta sẽ mang về. Được rồi, cứ thế nhé.”

【 Máy ghi âm ngừng lại 】

【 Một mảnh tĩnh lặng 】

【 Từ Tắc Thừa làm rơi súng xuống đất 】

【 Quỳ gối bên cạnh thi thể Trang Tranh 】

【 Lục lọi bên trái túi quần của Trang Tranh 】

55, Từ Tắc Thừa ( run rẩy ): “Một cái hộp nhung?”

【 Cái hộp rớt xuống đất 】

【Hai chiếc nhẫn đôi bằng bạch kim từ trong hộp lăn ra 】

Từ Tắc Thừa ( không thể tin được run rẩy không thôi ): “Nhẫn… đôi.”

【 Nhạc nền 】

Lời bộc bạch: Nguyên tác Tô Du Bính, kịch truyền thanh đam mỹ hiện đại Ngộ nhập chính đồ, thỏa lòng mong đợi.

– ED { Tạm biệt tình yêu } –