[Trích đoạn] Gương vỡ lại lành :”>

by Rainy.Lyn

Harvey nhìn Ningya, vươn tay khẽ nhéo cằm cậu: “Em lo mà đối xử tốt với ta một chút.” Có biết là chỉ vì cậu đã khiến hắn phải nhượng bộ biết bao nhiêu lần.

 

Ningya không cần nghĩ nhiều, liền gật gật đầu: “Ừm.”

 

Cậu trả lời rành mạch như vậy, khiến Harvey nhớ tới Ningya từng nói với nữ thần Ánh Sáng, muốn đi theo chính mình, không khỏi phấn khích vội hỏi: “Vì sao lại muốn đi theo ta?”

 

Ningya đỏ mặt cúi đầu.

 

Harvey nhất quyết không tha nâng cằm cậu lên: “Không phải em rất chán ghét ta sao?”

 

Ningya mắt trừng lớn: “Tôi không có ghét anh.”

 

“Không có ư?” Harvey cười lạnh, “Khi ta vừa mới đón em từ trong tay Rena về, em liền lén trốn vào một góc, vừa khóc vừa nói, nữ thần phù hộ, tôi muốn về nhà.”

 

Ningya xấu hổ không thôi.

 

Harvey kể tiếp: “Sau lại thường xuyên sử dụng thần pháp Ánh Sáng trên địa bàn của ta.” Lãnh địa của hắn đương nhiên đều là sinh vật thuộc Bóng Tối, thần pháp Ánh Sáng quả thật là khắc tinh.

 

Ningya nói: “Là tôi khi ấy còn không có hiểu chuyện.”

 

“Hiện tại hiểu chuyện rồi sao?”

 

Ningya ra sức gật đầu.

 

Harvey ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại đây.”

 

Ningya đến gần trước mặt hắn.

 

“Hôn ta.”

 

 

Lời thoại giống như đã từng quen biết.

 

Ningya vừa ngượng ngùng lại có chút buồn cười.

 

“Phân vân cái gì nữa?” Harvey nói, “Lúc em dùng chân quấn lấy ta, tuyệt đối đâu có…”

 

Sợ hắn nói ra càng thêm trắng trợn, Ningya trực tiếp xông tới. Harvey vươn tay vòng lấy eo cậu, hơi nghiêng đầu về phía trước, để cậu có thể nhắm tới miệng hắn càng thêm chuẩn xác hơn. Bất quá, khả năng thể hiện của Ningya còn không có đạt được như hắn mong muốn.

 

Sau khi môi kề môi xong, phong ba bão táp không có ùn ùn kéo đến như trong tưởng tượng của Harvey, thậm chí là cả mưa xuân lất phất cũng không có, dính môi chính là dính thôi.

 

 

Harvey trừng cậu.

 

Khoảng cách của hai người quá gần, trừng tới mức tròng mắt có chút lệch.

 

Harvey đẩy cậu ra.

 

Từ lúc bắt đầu, Ningya bối rối đến nhắm tịt mắt lại, giờ mới dám mở ra, ngượng ngùng nhìn Harvey.

 

Harvey nói: “Ta là kêu em hôn ta, không có kêu em khiến ta câm miệng.”

 

Ningya: “…”

 

Harvey nói: “Vừa rồi là kiểm tra nhiệt độ trong ngày, hiện tại có thể cảm thụ một chút độ ẩm được không?”

 

Ningya: “…”

 

Cậu khẩn trương liếm liếm môi, sau đó bơm phồng dũng khí rồi tiếp tục nhướn lên.

 

Không phải là cậu không muốn tiến hành bước kế tiếp, nhưng mà, hễ hai người môi dán lấy môi, tim cậu lập tức đập hỗn loạn, chân tay run bần bật, đầu óc thì mơ màng, tất cả trình tự vốn đã sắp xếp kỹ trong đầu liền bị quên sạch.

 

Harvey ráng nhịn một lát lại nhịn không nổi mà đẩy đẩy cậu: “Độ ẩm không đủ.” Sau đó, hắn ôm chặt gáy cậu, dùng sức áp lấy.

Ningya bị hắn hôn đến toàn thân mềm nhũn, ban đầu còn có chút ngượng ngùng, sau đó liền cho ngượng ngùng thăng thiên luôn, nằm trong lòng Harvey để mặc hắn vờn bắt.

 

“Cài nhầm cúc kìa.”

 

“Thật không?” Ningya cuống quýt cởi ra muốn cài lại, bất quá lại bị Harvey cản trở.

 

Ngón tay Harvey nắm lấy cúc áo, kéo về phía mình. Ningya không thể không cúi người xuống, cảnh xuân bên trong áo nhìn rõ không sót một chút gì.

 

Harvey mỉm cười: “Nhưng lỡ cởi ra rồi, không làm cái gì đó đã cài lại, chẳng phải là quá uổng phí rồi sao?”

#Thần_cố

#Bánh_bơ