[Danmei] [ULB] – Đệ thập tứ chương: Phóng khách (hạ)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ thập tứ chương: Phóng khách (hạ)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Đội quân sư quạt mo ra trận

Từ trong văn phòng đi ra, Vương Tiểu Minh không ngừng vụng trộm liếc Baal.

Baal hờ hững bước trong hành lang.

Ngũ quan sắc sảo, từng lọn tóc đen xoăn xoăn, còn có thân hình thon dài giống như quý tộc phương Tây thời trung cổ, đứng giữa cảnh sắc xung quanh thật không thích hợp.

Bước vào thang máy.

Vương Tiểu Minh nhịn không được mở miệng nói: “Thực xin lỗi.”

Tròng mắt Baal đảo sang phía cậu.

Vương Tiểu Minh sợ thanh âm của mình quá nhỏ, cố ý đè nặng giọng nói: “Thực xin lỗi.”

Nếu hắn vẫn trầm mặc không nói, chắc chắn y sẽ ngồi giải thích đến sáng mai mất. Baal bĩu môi khinh thường nói: “Xin lỗi cái gì?”

“Lại gây thêm phiền phức cho ngươi rồi.”

Baal cảm thấy ngoài ý muốn, “Ta còn nghĩ ngươi không biết.”

Vương Tiểu Minh cọ cọ hai mũi bàn chân, đây là động tác quen thuộc mỗi khi cậu lo lắng, làm vậy giống như thế cậu có thể tập trung vào thứ gì đó mà quên đi khẩn trương. “Lúc đầu không nghĩ tới nhưng mà khi đứng lên rồi mới chợt nhận ra.”

“Ta lại tưởng đầu óc ngươi bây giờ chỉ toàn là làm sao đó để gã kia không thất vọng chứ.”

Đang nói, thang máy đinh đoong một tiếng, tới nơi rồi.

Vương Tiểu Minh đang định đi ra, chợt nghe di động vang lên, bảo vệ nói sắp có khách nhân đi qua, yêu cầu cậu tiếp tục đi thang máy lên lầu một.

Cửa lại đinh đoong đóng lại.

Vương Tiểu Minh tranh thủ hít thở một luồng khí mới, suy nghĩ trở nên bình tĩnh hơn nhiều, “Ta chẳng có gì để được Hạng tổng chú ý, Hạng tổng nhìn trúng ta hoàn toàn là nhờ ngươi.”

Khóe miệng Baal hơi dương cao, ánh mắt kia rõ ràng đang nói ‘Ngươi hóa ra cũng không ngốc đến thế’.

“Bất quá cho dù là vậy, ta cũng nguyện ý bị lợi dụng.” Mũi chân cậu lại càng ngọ nguậy.

Khóe miệng Baal lập tức sụp xuống.

Vương Tiểu Minh nhỏ giọng nói: “Bởi vì ngoài việc đó ra, ta không có gì để trả ơn anh ấy.”

“Ngươi nợ hắn cái gì?” Baal khó chịu hừ lạnh.

“Anh ta cho ta công việc, cho ta chỗ ở, giúp ta chuyển nhà, còn giúp ta đòi lại tiền thuê nhà và tiền thế chân từ bà chủ, hơn nữa…”

“Khoan.” Baal vươn ngón tay, ấn nhẹ vào chóp mũi cậu, “Hình như ngươi chưa hiểu rõ.”

Hai mắt Vương Tiểu Minh cố đảo vào một điểm, nhìn cái ngón tay kia.

“Ngươi chỉ là cầu nối còn kẻ bị lợi dụng mới là ta.”

“Ta biết mà.”

Baal nở nụ cười, nhưng răng nanh cắn vào nhau canh cách, “Ý của ngươi là, ngươi biết rõ Hạng Văn Huân lợi dụng ta, lại giả vờ ngây thơ dâng lên tận miệng cho hắn?”

Vương Tiểu Minh nói: “Ta nói rồi, ta nợ anh ta.”

Baal căng thẳng nắm chặt tay, vừa định nói tiếp, cửa thang máy lại mở. Hắn cũng chả thèm liếc mắt, trực tiếp ấn đại tầng nào đó, để cửa tự động khép lại lần nữa.

“Ngươi nợ hắn, lại còn lợi dụng ta?” Đôi mắt đen sâu thẳm âm thầm nhen nhóm đám lửa.

Vương Tiểu Minh trên mặt ửng đỏ, cố lấy hết dũng khí nói: “Nhưng máy tính ngươi đang chơi là của anh ta mà.”

“…”

“Ngươi lại còn đập nát cái bàn của anh ta.”

“…”

“Hơn nữa,” Vương Tiểu Minh dừng một chút nói, “Hạng tổng thực đáng thương, nếu ngươi có thể giúp cho em trai anh ta…”

Thanh âm của Baal lạnh lùng nói: “Ta vì sao phải giúp em trai y chứ?”

“Giúp người là cội nguồn của hạnh phúc a.”

Đôi mày Baal nhướng lên, “Đó là lời răn mà thiên sứ mới cần tuân thủ. Ta nếu muốn tuân theo còn sa đọa làm chi?”

Vương Tiểu Minh cứng họng, lúng ta lúng túng nói: “Nhưng mà anh ta dù sao cũng giúp ngươi rồi.”

Baal nhún vai nói: “Ta có cầu xin y đâu.”

“Ngươi có a.”

Sắc mặt Baal trầm xuống, “Ngươi dám nói ta cầu xin hắn?”

“Ngươi là yêu cầu.” Cứ việc ở một nơi chật hẹp thế này nhìn đến sắc mặt Baal cũng đủ khiến cậu từ trong ra ngoài đều run bần bật, nhưng Vương Tiểu Minh vẫn kiên trì đứng thẳng lưng, quyết không để mình bại trận nhanh như vậy.

“Giỏi nhỉ.” Baal đột nhiên kéo cậu lại gần, “Ngươi quyết tâm đứng về phía y, đúng không?”

Vương Tiểu Minh đứng không vững, thân thể loạng choạng ngã vào lòng hắn.

Di động đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, ‘Đinh’ một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Tiếng chuông di động quỷ dị còn đang dang dở.

Chử Chiêu nhìn thấy cảnh tượng trong thang máy, nguyên bản trong đầu còn đang mơ màng lập tức thanh tỉnh vô cùng, rượu theo mồ hôi chảy ra hết không còn sót lấy một chút.

Vài vị khách đang cười cười nói nói bỗng dưng im bặt, người nào người nấy hai mắt mở thật to nhìn Vương Tiểu Minh đang lúng ta lúng túng.

Mặc dù nhìn bằng mắt của cậu, cậu hẳn là đang dựa vào ngực Baal.

Nhưng nhìn từ phía khác, cậu và mặt đất đang tạo thành một góc bốn mươi lăm độ, lại còn sử dụng mũi chân chống cho khỏi ngã.

Không biết ai khởi xướng mà tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên.

Chử Chiêu âm thầm thở ra một hơi, cười gượng nói: “Đây là tiết mục thú vị Ngân Quán gần đây đang chuẩn bị. Hạng tổng nói các vị là khách quen của Ngân quán cho nên đặc biệt trình diễn trước.”

“Không tồi không tồi.” Khách nhân đồng loạt khen ngợi.

Có người hiếu kỳ hỏi: “Còn có cái nào khác không?”

Chử Chiêu không dám gật đầu, quay lại về phía Vương Tiểu Minh cười cứng đơ, “Còn có sở trường nào không?”

Vương Tiểu Minh cũng không dám gật đầu, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Baal.

Baal mỉa mai nói: “Ngươi lại khám phá ra giá trị lợi dụng của ta sao?”

Vương Tiểu Minh hai mắt đỏ lên.

Baal đang đầy một bụng mỉa mai tức anh ách nhất thời nghẹn lại.

Hắn lại nghĩ đến mấy cái tên khắc trên hắc tinh châu, nói về độ rõ ràng, tên hắn đang chiếm thế thượng phong, nhưng mà cái tên Hạng Văn Huân lại khá lớn. Hắn còn chưa biết rành mạch là màu sắc quan trọng hay lớn nhỏ quan trọng hơn. Lỡ đâu vì nhất thời xúc động lại làm cho ấn tượng của Vương Tiểu Minh với hắn giảm sút, vì chuyện nhỏ mà hỏng đại sự.

Hắn cũng không quên, lúc đầu cái tên Thường Hải Đào hiện ra trên hắc tinh châu thật rõ ràng, không thể hiểu nổi mới có hơn nửa tháng đã phai tàn.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bất mãn với Vương Tiểu Minh —— thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, rõ thật cái đồ lăng nhăng!

Nếu y dám dùng tốc độ này đối với hắn thay lòng đổi dạ, hắn nhất định sẽ hái đầu y xuống làm bóng đá.

Baal còn đang ngẩn người chưa được vài phút, Vương Tiểu Minh cùng Chử Chiêu đã loạn đến mức tóc muốn bạc trắng.

Nhất là khi khách nhân bắt đầu tỏ ra không kiên nhẫn.

Cũng phải thôi, xem xiếc là muốn xem từng động tác của nghệ sĩ, còn xem cái người đang cứng đơ ra thế này thà xem tượng điêu khắc còn hơn, muốn ngực có ngực, muốn bụng có bụng.

Vương Tiểu Minh vụng trộm kéo kéo tay áo Baal.

Baal cúi đầu, không nói gì ôm lấy cậu.

Đôi mắt đang ngủ gà ngủ gật của khách nhân bỗng nhiên trừng lớn, vô cùng sợ hãi nhìn Vương Tiểu Minh treo người giữa không trung.

Một cái tay vì xúc động quá đà còn với qua.

Vừa lúc cửa thang máy khép lại nhưng bị cái tay kia chặn lấy nên mở ra lần nữa.

Những người khách khác đều kinh hô.

Người lơ lửng trên không bọn họ không phải chưa từng thấy nhưng mỗi lần coi đều là dưới khán đài hoặc trên TV, chưa bao giờ thấy gần như vậy.

Bởi vì Baal thuận tay ôm lấy, cho nên tư thế rất không thoải mái. Vương Tiểu Minh cảm thấy thắt lưng mình muốn đứt làm đôi, không khí trong phổi trào ra ngoài làm cậu không ngừng thở gấp.

Chử Chiêu thừa dịp khách nhân còn đang trong cơn khiếp sợ, vội vàng nháy mắt với cậu, thấy không hiệu quả, đành nói ra rõ ràng: “Chào cảm ơn đi. Nên nói chào cảm ơn.”

Vương Tiểu Minh lúc này mới phản ứng lại, rướn tay lên cố ấn lấy nút đóng cửa.

Lại có thêm một vị khách tò mò khác. Người này lại cố ấn nút mở để coi cho rõ ràng.

Vì thế thang máy đang chuẩn bị đóng cửa ‘Đinh’ một cái, lại mở ra ‘Đinh’ thêm tiếng nữa.

Cuối cùng Chử Chiêu đành chen người lên, cố ý lôi cái tay kiên trì không mệt mỏi kia ra, cửa mới hoàn toàn đóng lại.

Lúc vẻ mặt tò mò lại không cam lòng của khách biến mất khỏi tầm nhìn, nụ cười của Vương Tiểu Minh lập tức xịu xuống, thở hắt ra.

Baal thả cậu ra, cười lạnh nói: “Giúp người là hạnh phúc?”

“Không coi là hạnh phúc.” Vương Tiểu Minh chỉnh lại quần áo, thành khẩn nói, “Nhưng chắc chắn là hạnh phúc hơn so với không giúp người.”

Baal từ chối nói chuyện với cậu cả đêm.

Tối khuya bước về ký túc xá, từ xa thật xa đã trông thấy Đào Nhạc lưng tựa vào tường, không ngừng nhả khói.

Dưới chân đầy tàn thuốc.

Vương Tiểu Minh bây giờ thấy gã có chút đáng sợ.

Số lần cậu gặp Đào Nhạc không nhiều lắm nhưng lần nào cũng thật oanh oanh liệt liệt.

Cậu cẩn thận bước qua người gã, phát hiện ra đối phương căn bản không buồn giương mắt nhìn cậu. Cậu mới thả lỏng khẩu khí thì cửa phòng Chử Chiêu mở ra.

Đại khái không nghĩ lại gặp cậu thế này, Chử Chiêu hơi run, ánh mắt rất nhanh liếc qua người Đào Nhạc rồi trực tiếp hỏi cậu: “Sao mi lại ở lầu tám?”

Vương Tiểu Minh không thể nói là Baal, chỉ có thể khép nép nhận sai: “Thực xin lỗi.”

Chử Chiêu hít sâu một hơi, thản nhiên nói: “Lần sau nhớ chú ý.” Là một người bình thường, sau khi nhìn thấy màn trình diễn ghê rợn của cậu, có thể ăn nói rành mạch đã là có dũng khí lắm rồi, làm sao có thể dám lên giọng mắng mỏ trách móc như hồi trước.

Vương Tiểu Minh đứng nguyên tại chỗ chờ hắn ta lên mặt thêm, nhưng hắn lại rón ra rón rén đóng cửa.

Chử Chiêu đóng cửa xong, đột nhiên một lúc saumới phát hoảng, thấp giọng lẩm bẩm: “Hình như mới nãy… mình quên chúc ngủ ngon rồi?” (Anh nhục wớ :-j)

Trải qua mấy ngày sóng gió ở Ngân Quán, rốt cục Vương Tiểu Minh cũng lê lết được đến ngày cuối tuần.

Cậu lo lắng chuyện hôm qua nói với Baal, bỗng dưng cảm thấy thật áy náy. Cậu thấy việc cậu nợ Hạng Văn Huân là chuyện của riêng mình, thật sự không nên kéo Baal vào. Cậu không nên đem món nợ này áp đặt cho hắn —— vô luận đối phương luôn bóp méo giá trị của cậu.

Suy nghĩ như vậy một hồi, Vương Tiểu Minh lại càng thêm bất an.

Sáng sớm tỉnh dậy chưa kịp đánh răng rửa mặt đã vọt đến trước mặt Baal, “Ta hiểu mà.”

Baal bỏ sách xuống, nâng mắt lên.

“Ta sẽ không làm liên lụy đến ngươi!” Vương Tiểu Minh nắm chặt tay.

Baal im lặng nhìn cậu.

“Nhân tình của Hạng tổng, ta sẽ tự mình trả!” Vương Tiểu Minh nói thật lớn.

“Dùng thân thể trả giống như với người kia sao?” Baal chỉ một câu đã thổi bay sạch nhiệt tình của cậu không còn một mảnh.

Vương Tiểu Minh bặm môi, không thể phản bác.

Baal nguyên bản còn muốn đả kích thêm chút nữa, nhưng nhìn sắc mặt cậu, hắn chỉ có thể tiếc nuối nhịn xuống. Phải duy trì hình tượng của mình trong lòng y, phải duy trì độ hảo cảm a.

Di động vang lên.

Yết hầuVương Tiểu Minh đánh cái ực một tiếng, xoay người đi tìm di động.

Màn hình di động hiện lên hai chữ Tony.

“Cái vị kia ở nhà em không phải muốn gặp Thạch Phi Hiệp sao? Anh đã liên lạc được rồi này.” Anh ta mở miệng là vào đề luôn.

Vương Tiểu Minh lúc đầu chả nhớ nổi Thạch Phi Hiệp là ai, nhớ ra rồi mới lắp bắp kinh hãi, “Anh thật sự dẫn anh ta tới sao?”

“Không phải anh muốn dẫn cậu ta đến mà là cậu ta tự muốn đến.” Tony cũng thực bất đắc dĩ, “Bất quá em yên tâm đi. Cậu ta là… người thành tinh rồi, nếu đã nói vậy có nghĩa là nắm chắc. Em đừng lo lắng.”

Vương Tiểu Minh vẫn còn do dự.

Tony cũng không cho cậu thêm chút do dự nào, trực tiếp nói: “Hôm nay chín giờ sáng, đến McDonald’s ở quảng trường Dương Quang. Nhớ nha, đi trễ không gặp được đâu.”

Vương Tiểu Minh còn định nói gì đó, đầu bên kia đã cúp máy. Cậu quay lại nhìn Baal đúng lúc hắn cũng vừa quay qua.

Cậu chần chừ hỏi: “Ngươi… còn muốn gặp Thạch Phi Hiệp nữa không?”

Đệ thập tứ chương hoàn

Chap sau chúng ta sẽ chào đón đoàn cameo hoành tráng – Cửu giới đại biểu đến từ Con thuyền Noah. >w<! Mong chờ wá Y tổng à >_<~