Trần sự – Tô Du Bính (3)

by Rainy.Lyn

Vong quốc chi quân (3)

“Tiếp tục ngỗ nghịch ta sẽ có kết cục như hoa vậy.”

Cao Đức Lai và Trương Quyền không phải là thuộc hạ của ngươi sao?

Nếu như thiên đạo không xảy ra sự cố, cốt truyện hẳn là như vầy:

Sau khi Thôi Yên trở mặt với phụ thân, đổi tên thành Thôi Ngạn, đi nương nhờ Triệu Hải Xuyên – trại chủ của Hắc Vân Thập Tam trại, đúng lúc Triệu Hải Xuyên đang giao chiến cùng với một đoàn nghĩa quân khác, hắn lập được chiến công hiển hách, được Triệu Hải Xuyên coi như nghĩa tử. Không lâu sau, Dương Trọng Cử hạ lệnh thanh trừ đội quân dũng mãnh của Cao Đức Lai, Triệu Hải Xuyên thu được thư cầu viện của gã, liền phái Thôi Ngạn đến tương trợ. Thôi Ngạn giữa đường cứu được Cao Đức Lai đang bị truy sát, lại đánh lùi truy binh. Cao Đức Lai vì để tỏ lòng biết ơn, chủ động sáp nhập với Hắc Vân Thập Tam trại, Thôi Ngạn trở thành tổng trại chủ, nhân mã dưới trướng hắn được xưng là Hắc Vân kỵ binh.

Lại không bao lâu sau, thủ lĩnh của hai đoàn nghĩa quân khác là Phan Tuyết và Trương Quyền liên hợp, âm mưu tấn công Hắc Vân Thập Tam trại. Thôi Ngạn dùng kế ly gián tiêu diệt từng bộ phận, trước bắt và giết được Phan Tuyết, sau lại thu phục Trương Quyền, sau khi thống nhất nghĩa quân của các địa phương bèn tấn công kinh thành, nắm lấy giang sơn, khai sáng triều đại mới.

Nhưng nội dung trên hoàng khuê sau khi thay đổi, tên vẫn viết là Thôi Yên như trước, nói cách khác, Thôi Yên vẫn chưa đổi tên, cốt truyện được biên soạn bởi thiên đạo theo đó mà bắt đầu rối loạn. Cao Đức Lai và Trương Quyền chưa bị Thôi Yên thu phục cũng… không phải là không có khả năng.

Nếu như Cao Đức Lai và Trương Quyền vẫn là nghĩa quân độc lập, vậy thì con đường trở thàng hoàng đế của Thôi Yên… căn bản chỉ vừa mới bắt đầu !

Trần Trí sầu não đến độ xém chút nữa là ngửa đầu hộc ra một ngụm máu tươi.

Cũng may sao binh sĩ giáp đen đột nhiên chạy lại mời Thôi Yên đi mất, mới qua loa kết thúc được cuộc nói chuyện giấu đầu hở đuôi này.

Không tiếp tục để ý việc Thôi Yên đi nơi nào thì trong đầu Trần Trí lại tràn ngập tưởng tượng “ngươi cứ nghĩ mình nhân sinh đắc ý, kỳ thật chỉ là một hồi mộng nhớ nhà”, “cuộc chiến vừa mới bắt đầu, phe địch còn đang trên đường tới chiến trường “, “Đường dài sẽ từ từ rèn giũa ngươi, chưa thấy mặt trời thật hoang mang” …

Y miên man suy nghĩ đến trời tối, Thôi Yên còn chưa trở về.

Trần Trí không thể ngồi yên được nữa, nghĩ nghĩ, liền đi tới cửa, hỏi binh sĩ giáp đen: “Tuy là ta không còn vàng nữa rồi, liệu ngươi có chịu nói cho ta biết Thôi Yên đang ở đâu không?”

Binh sĩ giáp đen nói: “Thiên sư đang đi gặp Thôi tiểu thư.”

Muội muội của Thôi Yên là Thôi Giảo, tuy là hoàng khuê không nhắc tới nhiều… nhưng biết đâu đây lại là một điểm đột phá?

Trần Trí vờ như lơ đãng giẫm một bước ra khỏi bậc cửa, thấy binh sĩ giáp đen không hề chớp mí lấy một cái, y lại muốn được một tấc lấn một thước, hỏi: “Có thể dẫn ta đi không?”

Y vốn không dám ôm hy vọng gì, thế mà binh sĩ giáp đen đồng ý.

Y chẳng hiểu ra làm sao cả.

Nghi ngờ thân phận của y mà lại không hạn chế hành động của y. Rốt cuộc trong hồ lô của Thôi Yên bán thuốc gì?

Thôi Giảo ở trong điện Dưỡng Tâm cách đây không xa.

Ngày trước, những lúc Trần Trí rảnh không có việc gì làm cũng thích tới nơi này.

Làm một hoàng đế bù nhìn vô cùng nhàm chán, y chỉ có hứng thú với việc tự mình trồng hoa trồng cỏ, lại còn cố tình xây một vườn Tiên Thảo ngay mặt sau của điện Dưỡng Tâm, tình trạng sinh trưởng của hoa cỏ trong vườn quả không uổng danh, luôn luôn là cỏ xanh mơn mởn hoa điêu tàn.

Dương Trọng Cử thấy y mê muội mất hết ý chí mà mừng rỡ không ngớt, chẳng những không can thiệp mà còn cố ý phát cho y ít tiền nhàn rỗi để tự tiêu khiển tự vui vẻ.

Y trồng một gốc hoa quỳnh chưa lâu, là do có vị tiên hữu ghé thăm tặng cho, nuôi mới một năm mà đã chết vài lần, lại được tiên thuật cứu vài lần, mới hai ngày trước còn có dấu hiệu bị thối rễ, không biết hiện tại thế nào.

Bất tri bất giác đi đến trước cửa điện Dưỡng Tâm, binh sĩ giáp đen dẫn đường vội đi vào bẩm báo, chưa đầy một lúc đã được cho hay là có thể vào.

Tâm tình bất đồng cho nên dù đi cùng một con đường cũng thấy hoàn toàn bất đồng.

Trước ngày hôm qua, chính y vẫn là một tên ngốc hảo ngọt, cứ ngỡ rằng kiên nhẫn chờ thì ông trời sẽ thương tình mà ném cho cái bánh. Hôm nay mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cao – thông – soái mới là con đường khả thi. Sớm biết như thế thì y tội gì chờ chết mòn mỏi ở trong hoàng cung này? Sớm nhúng tay vào cuộc đời của Thôi Yên, đem đầu cá gỗ xoay lại đây thì đã tốt biết bao, vô duyên vô cớ lãng phí quá nhiều cơ hội rồi.

Bây giờ, muốn thay đổi cũng không dễ.

Đi vào chính điện, Thôi Yên và Thôi Giảo ngồi hai bên giường La Hán được ngăn cách bởi bàn trà đồng thời quay lại nhìn y. Tuy là cùng cha khác mẹ, nhưng khuôn mặt lại có vài phần giống nhau. Thôi Yên tú lệ, Thôi Giảo xinh đẹp, đều là những người cực kỳ hút mắt.

So sánh với hai người, y đúng là chẳng có gì đáng xem.

Trần Trí bình thản hành lễ, tùy nàng ta đánh giá.

Thôi Giảo hiếu kì hỏi: “Ngươi chính là gã hoàng đế bị ca ca ta đánh bại ư?”

Trần Trí rốt cuộc cũng nhớ tới điểm tốt của Dương Trọng Cử. Nếu lão còn ở đây, hễ có người dám hỏi như vậy, y tha hồ tát cho sướng tay rồi rống giận, hỏi thật ngu xuẩn, câm miệng cút ngay !

Còn giờ đây, chỉ có thể hiền hòa dịu giọng trả lời: “Ta là Trần Ứng Khác.”

Thôi Giảo hỏi: “Làm hoàng đế chơi có vui không nha?”

Cực kỳ, chơi không vui!

Trần Trí mỉm cười trả lời: “Chơi vui lắm. Mỗi ngày đều có người hầu hạ ngươi, quỳ lạy ngươi, tôn kính ngươi…” Cho nên, Thôi Yên, mau tới mà chơi !

Thôi Yên hỏi kỹ hơn: “Dương Trọng Cử đối với ngươi như vậy sao?”

Trần Trí nói giảm nói tránh: “Trừ một chút ra thì cái khác đều làm được.”

Thôi Giảo hỏi: “Một chút gì?”

Thôi Yên thay y đáp: “Nghe lời.”

Trần Trí không phản bác nổi.

Thôi Yên nhìn y bối rối đủ rồi mới mới chậm rãi hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”

Trần Trí đáp: “Nói cho ngươi biết quyết định của ta. Mặc kệ bao nhiêu người đến thì ta vẫn chọn ngươi.” Thấy mặt hắn tràn ngập chê cười, oán thầm: nếu không phải là thiên ý khó trái thì… A a a.

Thôi Yên nghe mấy lời sáo rỗng của y đủ rồi mới phất tay: “Không có chuyện gì thì lui ra đi.”

Thôi Giảo ngược lại rất hứng thú: “Ca, vì sao hắn lại chọn huynh a?”

Thôi Yên lạnh lùng nhìn nàng: “Người. Y là người của ta.”

Nụ cười của Thôi Giảo cứng đờ.

Trần Trí: “…” Đột nhiên cảm thấy không khí ở hiện trường có chút quái lạ.

Thôi Giảo quay lại nhìn y, đôi mắt xinh đẹp nhíu lại, khuôn mặt hồn nhiên lộ ra vài phần cổ quái: “Ca ca thích hắn ở điểm nào nha?”

Thôi Yên đáp: “Không phải muội muội của ta.”

Thích? Muội muội của ta?

Trần Trí: “…” Tin tức thu được có hơi nhiều, kích thước có hơi bự.

Thôi Giảo cắn móng tay, nước mắt lã chã chực khóc: “Ca thật là chỉ mới quen biết hắn có vài ngày thôi?”

Mỹ nhân mang điệu bộ ủy khuất, tâm đều muốn tan nát cả ra mà y vẫn phải nhắm mắt làm ngơ.

Trần Trí xoay người, mông quay về phía nàng, bắt đầu ngẩn người.

Thôi Yên khẽ cười một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, lúc bước tới cửa lại quay đầu nhìn Trần Trí: “Còn không trở về.”

Trần Trí theo bản năng nói: “Ta muốn xem hoa của ta.”

Vườn Tiên Thảo không lớn lắm, diện tích chỉ chừng hơn mười thước, một bên là cỏ mọc mơn mởn, một bên là hoa héo úa. Hoa quỳnh được đặt trên giàn hoa, ngắm từ xa mới thấy có chút sinh khí.

Trần Trí vén tay áo tưới nước.

Thôi Yên đi theo sau y xách đèn lồng.

Trần Trí tự hào khoe: “Đây là giống ‘khổng tước chờ đêm’, ban đêm sẽ nở rộ đẹp như thiên tiên.”

Thôi Yên hỏi: “Ngươi từng thấy sao?”

Trần Trí bị hỏi ngẩn người, gượng cười nói: “Sớm muộn cũng sẽ thấy thôi.”

Đối với một vườn hoa tàn úa nghiêng ngả, Thôi Yên cười nhạo một tiếng.

Trần Trí bất mãn trừng hắn một phát.

Dù người bên cạnh nhìn thế nào chăng nữa, thì cách hai người cư xử thế này hoàn toàn không giống như là hoàng đế đang bị bắt giữ cùng thủ lĩnh của quân tạo phản.

Thôi Giảo đứng ngay cửa, một nửa mặt bị che khuất bởi bóng đêm, tối đen đến mức mơ hồ nhìn không rõ, đến khi Thôi Yên lại gần, đèn lồng vừa soi lên lại vẫn là dáng vẻ tươi đẹp như xuân ban nãy.

“Tình cảm của ca ca và hoàng đế ca ca thật tốt đẹp a.” Nàng cười hì hì nói.

Trần Trí vừa nổi hết da gà vừa cảm khái: chưa tốn một phút thời gian đã biết thành “hoàng đế ca ca”, công lực đến mức này quả không hổ là muội muội của chân mệnh thiên tử, rất là đặc biệt a.

Thôi Yên lãnh đạm hỏi: “Còn không đi ngủ?”

Thôi Giảo làm nũng: “Muội chỉ có một mình ngủ không được.”

Thôi Yên hỏi: “Vậy làm quỷ sẽ ngủ được chăng?”

Thôi Giảo mím môi, vươn tay ôm lấy cánh tay hắn: “Ca ca cùng với muội…”

Người nàng trực tiếp bị đẩy ra.

Thôi Yên mặc kệ nàng ta, vẫy vẫy Trần Trí: “Chúng ta quay về thôi.”

Hai huynh muội giận dỗi nhau cớ gì lại lấy người khác làm tấm bia chứ?

Trần Trí nhìn đến gương mặt nháy mắt đã trở nên khủng bố của Thôi Giảo, xoay người ôm lấy chậu hoa quỳnh: “Ta muốn lưu lại chăm sóc hoa của ta.”

Ánh đèn lồng chầm chậm tới gần, Thôi Yên đi tới phía sau y, ngón tay thò ra khẽ chạm một chút xuống mặt lá, hoa quỳnh nháy mắt đã héo rũ.

“Ngươi… Khốn kiếp !” Trần Trí giơ chân.

Thôi Yên đè đỉnh đầu của y xuống: “Tiếp tục ngỗ nghịch ta sẽ có kết cục như hoa vậy.”

Ta sợ lắm nga!

Trần Trí cài chặt lớp áo “Trần Ứng Khác”.

Trần Trí như nàng dâu nhỏ bám theo đuôi Thôi Yên, không buồn liếc mắt nhìn về phía Thôi Giảo. Biết là phần giới thiệu về Thôi Giảo trong cốt truyện đã cho làm y không dám ôm nhiều hi vọng, nhưng muội muội của Thôi Yên thì sao có thể tốt đẹp gì cho cam.

Tìm cách đột phá từ Thôi Giảo, hiển nhiên là không thể.

Nhiệm vụ rơi vào ngõ cụt.

Một Thôi Yên sửa mạng lại không đổi tên giống như thể cánh diều được phóng lên trời, có lẽ ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết muốn bay đến đâu về đâu, mà y thì mỗi ngày ở trong hoàng cung kiếm ăn chờ chết, đương nhiên lại càng khó biết.

Biết người biết ta là chân lý thiên cổ.

Vẫn là nghĩ cách tìm hiểu xem vì sao cuộc đời mệnh định của Thôi Yên lại bị lệch khỏi quỹ đạo thôi.

Trở lại cung Càn Thanh, Trần Trí mở cửa sổ ra rồi liền lên giường ngủ.

Thôi Yên bước vào kiểm tra một vòng, thấy không có gì đáng ngờ bèn mặc kệ y.

Trần Trí nằm nhắm mắt một lát, chờ bên ngoài bình phong không có động tĩnh gì mới lặng lẽ đứng dậy.

Y là nhờ tích công đức mới thăng tiên, không được dạy qua những điều thường thức chính thống để thành tiên cho nên pháp thuật mà y có thể sử dụng được vô cùng có hạn —— Thân vàng “đại công đức viên mãn” mà thiên đạo ban cho khi phi thăng và thuật định thân mất cả năm trời mới học xong. Vậy nên, trước khi xuất phát, thủ trưởng của y đã cho y ba loại pháp bảo: Bù nhìn thế thân, bùa ẩn thân và ngọc Vong ưu.

Y đặt bù nhìn thế thân nằm ở trên giường, dùng bùa ẩn thân rồi nghênh ngang chui ra ngoài bằng cửa sổ mở sẵn hồi nãy.

Ra khỏi hoàng cung, y vời mây tới, bay thẳng lên cửu thiên, xuyên qua làn mây, vượt tiên hải, liền tới được trụ sở của Hoàng Thiên nha.

Tiên nhân tiếp đón là một tiểu tiên đồng có vẻ ngoài của đứa trẻ năm, sáu tuổi, đôi chân ngắn ngủi bị che khuất, đang ngồi sau trường án hý hoáy viết, thấy Trần Trí tiến vào, thong thả buông bút: “Trần tiên nhân? Nhiệm vụ chưa thành cớ gì lại đến đây?”

Trần Trí theo thói quen nhéo nhéo khuôn mặt tròn tròn của cậu: “Ta tìm cục trưởng.”

Tiểu tiên đồng nhíu mày nhìn mấy ngón tay không an phận của y: “Ngươi lại quá phận. Ngộ phi thăng hơn hai trăm năm, so với ngươi còn lớn hơn chừng hai trăm tuổi, sao lại dám động thủ động cước?”

Trần Trí bỏ ngoài tai, lại chọt cậu một cái: “Cục trưởng có đây không?”

Tiểu tiên đồng thở dài: “Đi ao Tiên Cẩm xem sao.”

Trần Trí xoay người định đi, lại nghe thấy đằng sau cất giọng thì thầm: “Hỏi thế gian tình là chi, người người đều chấp mê bất ngộ.”

Cảm khái của tiên đồng đều có duyên cớ cả.

Cục trưởng điều hành Hoàng Thiên nha gọi là Giai Vô, tương truyền hắn là một đạo chấp niệm bị Nam Sơn Thần Quân quẳng đi khi ngộ đạo. Nam Sơn Thần Quân gọi hắn là “Giai Vô”, chính là hy vọng hắn nhìn thông suốt một chút. Thuở niên thiếu còn tạm được, muốn gì có nấy, quả là nhìn rất thông suốt, ấy vậy mà đến tuổi động dục —— tuổi trưởng thành, lại gặp được thái cổ hàn long Hàn Khanh đang dưỡng thương tại ao Tiên Cẩm, sau đó, Hàn Khanh gục trong đống máu thối.

Đây không phải là nhất kiến chung tình mà quả thực là “nhất kiến” đòi mạng.

Cứ thế mà nảy nở đến độ tình cảm thắm thiết, đến chết không rời, dây dưa trên trời dưới đất.

Vốn dĩ thương thế của Hàn Khanh đã dưỡng không đến nỗi nào, bị dây dưa đến tức điên, lại cần phải dưỡng thêm một trăm năm, ương ngạnh bức một hàn long lạnh từ tâm đến tình biến thành long “phun hỏa”. Mũi tên đơn phương của Giai Vô còn đang bắn đi mà lửa giận của Hàn Khanh đã muốn hóa thành mưa tên đầy trời, làm cho cả người hắn không có chỗ nào là không bị xuyên thủng.

Những kẻ ái mộ và phục tùng Hàn Khanh bèn liên hợp kéo đến Nam Sơn mắng vốn.

Nam Sơn Thần Quân nghe nói kẻ mà Giai Vô chọc tới là Hàn Khanh, không nói hai lời liền bế quan, nghe nói mỗi ngày đều ở trong nhà niệm “không tức là sắc” .

Mắt thấy Thiên cung biến thành hậu cung, trình diễn đủ các thể loại tiết mục tranh thủ tình cảm, âm mưu hãm hại, đại thần Tất Hư rốt cuộc phải ra tay, phong ấn pháp lực của Giai Vô, phạt hắn làm trâu làm ngựa ở ao Tiên Cẩm.

Có thể gặp gỡ Hàn Khanh mỗi ngày, ngược lại khiến Giai Vô càng thêm cam tâm tình nguyện. Hàn Khanh vì nể mặt Tất Hư mà đành miễn cưỡng chấp nhận.

Một đoạn nghiệt duyên này, đã dây dưa đến nay còn chưa có hồi kết.

Trần Trí đến ao Tiên Cẩm, liền nhìn thấy Giai Vô đang ủ rũ quỳ rạp trên đất, chắc chắn là bị đóng cửa từ mặt rồi.

“Phù phù.”

Giai Vô nghe tiếng, uể oải nhướn mí mắt: “Nhiệm vụ hoàn thành rồi?”

Trần Trí giẫm khăn: “Còn dám nói ! Hoàng khuê chỉ đạo nhiệm vụ gì ngươi chưa biết sao? Thôi Yên đến tên còn chưa đổi mà đã dám sửa mệnh rồi !” Y bắt đầu oán giận huyên thiên, nói đến mức miệng khô lưỡi khô, cúi đầu thì thấy Giai Vô ngửa đầu ngẩn người.

“Lỗ mũi ta nhìn được lắm sao?” Trần Trí từ trên cao nhìn xuống hắn.

Giai Vô phất phất tay đứng dậy: “Ngươi muốn ta hỗ trợ thế nào?”

“Ta muốn biết vận mệnh của Thôi Yên tại sao lại bị phá.” Trần Trí nghiến răng.

Giai Vô thả tay xuống: “Ta không còn pháp lực, nhân duyên cũng không tốt.”

Trần Trí nói: “Ta biết a, ngươi nói cho ta biết ao Hồi Tưởng ở đâu là được rồi.”

Ao Hồi Tưởng được xưng là cấm trì, có khả năng hồi tưởng dòng thời gian.

Giai Vô chớp mắt: “Ngươi điên mất rồi?”

Sau đó hai gã điên lén lút “đi tham quan” ao Hồi Tưởng.

Chỉ là cái ao bình thường không có gì đặc biệt, nước đục ngầu, so với “cấm trì” trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau.

Trần Trí có cảm giác Giai Vô đang làm cho có lệ.

Giai Vô nói: “Ngươi cho chút tiên khí vào đi, sau đó nghĩ đến cảnh mình muốn xem là xem được thôi.”

Trần Trí định ra tay thì bị Giai Vô giữ lại.

Giai Vô nhắc nhở: “Chỉ nhìn thôi.”

“Yên tâm.” Trần Trí nửa tin nửa ngờ hơi thò ngón tay vào, một làn tiên khí hòa vào trong ao.

Giây lát, mặt ao rung động, hình ảnh từ từ hiện ra ——

Giai Vô ngồi bên cạnh ao Tiên Cẩm, chuyên tâm bện vòng hoa.

Bên chân hắn, một con cự long vảy bạc như tuyết đang ngưỡng mặt nằm, miệng hơi nhếch lại còn ngáy khe khẽ.

Giai Vô vừa làm xong vòng hoa, liền nhẹ nhàng treo lên trên sừng của cự long. Nào biết vòng hoa vừa buông tay đã bung loạn, nhành dây dài mảnh trượt qua mí mắt của cự long, rơi xuống lỗ mũi nó. Giai Vô đang tính vươn tay chụp lấy, cự long liền hắt xì một cái rồi tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy hắn cười quyến rũ, giận tím mặt, giơ đuôi quất hắn.

Giai Vô nhường nó một hồi, cự long vẫn nhất quyết không tha.

Cái đuôi khổng lồ kia cứ như một cơn lốc, đập đến đâu nghiền nát đến đó, không thể chống đỡ.

Giai Vô muốn tránh cũng tránh không nổi, đành quay người ôm lấy đuôi nó.

Cự long nhấc đuôi muốn đập xuống, lực mạnh tựa ngàn quân, Giai Vô cuống quít thả tay ra bỏ chạy. Khi cái đuôi kia đập xuống đất, bụi bay cao mấy thước, lan ra mười trượng, lại còn nứt ra một cái khe sâu hoắm!

Giai Vô nấp sau một gốc cây còn sót lại, lặng lẽ thám thính.

Cự long dùng chân trước cào đất, đang cố sức để rút cái đuôi đang kẹt trong khe ra.