Trần sự – Tô Du Bính (5)

by Rainy.Lyn

Vong quốc chi quân (5)

“Ta có thể đi cùng ngươi hay không?”

Miêu yêu kéo theo y cùng với Thôi Yên, phi thân nhảy lên mây.

Trần Trí bị gã tóm cổ kéo đi, hai chân cùng trong lòng đều chới với lúc lắc, không chân thật, y cảm thấy thật khó chịu. Cũng may sao động phủ của miêu yêu ở ngay gần đó, mất thời gian chừng nửa chén trà nhỏ liền tới.

Động phủ xây ở giữa sườn núi, đường vào quanh co hiểm trở, có mấy bậc đá trên dưới cách nhau hơn cả trượng, người bình thường còn khó có thể leo lên, không biết Thôi Yên làm cách nào mà trốn ra được.

Trần Trí lặng lẽ liếc mắt nhìn cậu một thoáng, thấy cái đầu nhỏ ỉu xìu gục xuống, dường như bị xách cổ đến sắp ngất, y không khỏi âm thầm nôn nóng.

Miêu yêu ném cả hai vào trong một sơn động tanh tưởi: “Củi có ngoài động, có thể tự lấy. Gia vị hay để trên kệ, có thì dùng, không thì thôi, còn lại tự lo liệu lấy. Ta trước mắt ngủ một giấc, một canh giờ sau muốn ăn món ‘Nhừ tận xương’ thơm ngào ngạt kia ngay lập tức!”

Trần Trí nói: “Một canh giờ quá ngắn, sợ là chưa kịp ngấm gia vị.”

Miêu yêu cười lạnh: “Một đứa chưa đủ ngấm vị, lại cho thêm một đứa nữa !”

Trần Trí ngược lại không sợ gã ăn chính mình, chỉ sợ gã không ăn, liền đáp ứng qua loa.

Sau khi miêu yêu đi rồi, Trần Trí bèn nhặt củi nhóm lửa.

Ánh lửa lay động chiếu sáng bừng khuôn mặt của Thôi Yên, tuy rằng bùn đất lem luốc cũng không thể che dấu nổi vẻ đẹp trời sinh mai này sẽ làm điên đảo thế gian, nhất là làn da nhẵn mịn trắng nõn, so với khi trưởng thành còn có độ co dãn hơn.

Trần Trí nghĩ nghĩ, liền nhịn không được động thủ.

Thôi Yên đang giả vờ ngất xỉu thật sự nhẫn không nổi mà mở mắt.

Trần Trí rút cái tay vừa nhéo mặt cậu lại, không hề có chút chột dạ nào nói: “Ngươi tỉnh rồi à, mau nấu nước giúp ta.”

Giọng Thôi Yên lạnh lùng hỏi: “Nấu nước để nấu chính ta à?”

Trần Trí cười hì hì đáp: “Đúng vậy, nước thật sôi dội vào một lần, rất dễ nhổ lông.” Bùa ẩn thân vẫn còn trong người y, thời điểm thật sự không thể bảo hộ cậu được nữa sẽ dán bùa lên Thôi Yên, chỉ thế thôi là vạn sự thắng lợi rồi.

Đương nhiên, chưa đến mức vạn bất đắc dĩ, y cũng không muốn dùng tới chiêu này. Tuy rằng “lịch sử” có thể đã sụp đổ ba ngàn lý, nhưng y vẫn muốn vớt vát chút nào hay chút đó. Chưa biết chừng cha của Thôi Yên sẽ tìm tới cửa cứu người thì sao.

Thôi Yên không biết ảo tưởng tốt đẹp trong đầu y, cứ ngỡ mình thật sự sắp bị làm thịt, trong lòng cậu ôm đại hận. Cơ mà cậu thường hành động âm thầm quen rồi, thật sự đứng dậy đi nấu nước.

Trần Trí lại đương lúc lửa cháy còn “đổ thêm dầu”: “Cho thêm nhiều củi để nước mau sôi hơn!”

Thôi Yên đưa nồi cho y: “Ta đi thêm củi, ngươi tới nấu đi.”

Trần Trí thuận tay cầm lấy nồi. Cái nồi này nhìn không lớn lắm nhưng lại rất nặng, làm khuỷu tay của y bị khuỵu xuống, tự đập vào tay của Thôi Yên, đùi bỗng dưng đau nhói —— lại là cảm giác vật nhọn cắm vào da thịt mới quen thuộc làm sao.

Ký ức kéo về, dường y lại quay về đến hoàng cung, nhìn thấy Thôi Yên sau khi trưởng thành cầm kiếm đi tới…

Này phải chăng là do sau khi lớn lên đâm chưa đủ nên trước đó phải đâm bổ sung ư?!

Phải cảm tạ cái nồi sắt rất nặng này, nếu không khuỵu xuống một chút, bằng chiều cao hiện tại của Thôi Yên có thể đao sẽ lệch đi sang bên phải vài phân —— mà trúng phải vị trí kia thì quả là không tốt đẹp gì cho cam.

Trần Trí theo bản năng ném nồi đi mà nắm đao, lại bắt được cái tay non nớt đang cầm chuôi đao.

Thôi Yên trừng hắn, trong mắt lóe lên vài tia hung dữ, nhưng cậu đã bắt đầu miệng cọp gan thỏ, chỉ dám giật tay lại liều mạng lui về phía sau.

“Khụ ! Các ngươi đang làm cái gì thế?”

Miêu yêu trốn ở chỗ tối rốt cuộc không nhẫn được nữa mà nhảy ra, háo hức trừng mắt nhìn hai người.

Trần Trí: “…” Hiện trường án mạng rành rành thế này, còn muốn hỏi cái gì làm cái gì? Đương nhiên là gây án a !

Nhưng y cũng rất hài lòng với tác phong cao thượng giả dối lưu lại đường sống này của miêu yêu.

Trần Trí một tay giữ chặt tay Thôi Yên, tay kia xoa xoa cái đầu nhỏ ương bướng của cậu, mỉm cười nói: “Ta thấy tại gian bếp này gia vị không đầy đủ, sợ nấu bậy thành ra thịt không đủ thơm ngon, tự dưng vô duyên lãng phí mất nguyên liệu nấu ăn cực phẩm thế này, cho nên ta kêu nó tạm thời cắt một phần thịt đùi của ta xuống để nấu thử một chút.”

Lại còn có cả kỹ thuật như này?

Miêu yêu sợ ngây người.

Thôi Yên cũng khiếp sợ đến tột cùng.

Cả hai gần như là xấu hổ muốn chết trong sự cống hiến vô tư lự của Trần Trí.

Trần Trí hiên ngang lẫm liệt vỗ đầu Thôi Yên: “Nào, cắt đi.”

Thôi Yên không biết phải làm thế nào cả mà nhìn y, lưỡi đao trong tay khẽ run rẩy.

Phần thịt đùi cũng run rẩy theo, Trần Trí tay giữ đao lại dùng thêm chút sức, an ủi nói: “Bình tĩnh nào, chỉ là đồ ăn thử mà thôi, không cần khứa viền hoa răng cưa làm gì cả.” Nói rồi, nắm lấy tay Thôi Yên, bình tĩnh cắt một miếng thịt từ trên đùi của mình xuống.

Miêu yêu nhìn miếng thịt ứa máu tươi trên tay y, cảm thấy chột dạ.

Rõ ràng là một tên phàm nhân chỉ cần tùy tiện phất tay cũng có thể đánh ngã, vì sao cứ cảm giác như trong lòng gã lại sinh ra một cơn ớn lạnh thế này?

Trần Trí để thịt lên thớt gỗ, tiện thể cởi áo khoác ngoài cột vào chỗ vết thương để che đi miệng vết thương đang nhanh chóng khôi phục lại như lúc đầu, y đi đến hốc nước để rửa tay. Sau khi quay lại, Thôi Yên và miêu yêu còn đứng như thể bị thiên lôi đánh trúng.

“Chờ một lát, sẽ xong ngay thôi.” Y đẩy Thôi Yên ra, bắt đầu làm nóng dầu.

Miêu yêu sực tỉnh lại, đường hoàng ngồi xuống đất.

Thôi Yên lủi thủi đến bên cạnh Trần Trí, rất muốn hạ thủ, nhưng nhìn Trần Trí cho chính thịt của mình vào trong nồi mà mặt không đổi sắc, cuối cùng cậu cũng không thể vượt qua ải tâm lý kia, chống bàn nôn ra một trận.

Trần Trí nấu cực nhanh, không bao lâu sau, một làn hương thơm nóng hổi từ trong nồi toát ra.

Miêu yêu từng ăn qua không biết bao nhiêu loại thịt, vậy mà ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn hơn thịt cá như thế cũng không tự chủ được mà nuốt nước miếng ừng ực. Làm yêu quái đã lâu, gã quả thực chưa từng ăn thịt người, cẩn thận ngẫm lại thì đúng là không có gì là không thể ăn cả.

Trần Trí lấy thịt nướng từ trong nồi ra bày trên đĩa, đưa đến trước mặt miêu yêu: “Xin mời nếm thử.”

Mùi thơm càng đến gần, hương thơm càng thêm đậm đà, trong trẻo như mỹ tửu, chỉ ngửi thôi đã say lòng.

Miêu yêu hai bên cánh mũi phập phồng một chút, trong dạ dày sôi trào cảm giác thèm muốn chưa từng có, nước bọt từ dưới lưỡi ào ra không ngừng, như thể sắp chảy róc rách ngoài khóe miệng. Nhưng gã lại không dám sơ suất mà dùng chiếc đũa ngắt lấy một phần ba miếng thịt đem ném ra ngoài cửa.

Ngay tức thì có một con hổ nhảy ra, cuốn ngay miếng thịt vào trong miệng, nuốt chửng một phát vô trong bụng. Sau khi ăn xong một lát, tứ chi mềm nhũn, nó nằm lăn quay ra đất, lại lộ ra vẻ ngất ngây.

Miêu yêu cảnh giác quát: “Ngươi cho cái gì vào trong thịt?”

Trần Trí không hề hoang mang nói: “Ngài lại nhìn kìa.” Vừa dứt câu, con hổ đang nằm lăn quay trên đất bỗng nhảy lên, tinh thần khôi phục mà lắc lắc lông, hai mắt sáng quắt nhìn về đĩa thịt, tỏ vẻ thèm muốn.

Trần Trí đắc ý nói: “Ta đã sớm nói rồi mà, thịt mà ta nấu đến cả thần tiên còn khó lòng nếm thử. Thứ súc sinh này mới ăn được một chút mỹ vị như thế, sợ là nó không kìm lòng nổi đâu.”

Miêu yêu thấy con hổ cũng không có gì đáng lo ngại, yên lòng mà gắp phần thịt còn lại nhét vào mồm, thịt vừa vào miệng đã tan ra, giống như quỳnh tương ngọc dịch, gã nhất thời ngẩn ngơ, sau một hồi lâu mới sực thốt lên: “Ngươi nói ‘Nhừ tận xương’ cũng ăn ngon như vậy ư?”

Trần Trí mỉm cười: “Còn ngon hơn thế kìa.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Đỉnh, thật sự là tay nghề quá đỉn…” Lời còn chưa hết, miêu yêu đã gào to đau đớn mà ngã xuống đất, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, “Ai nha, ngươi, đau quá, ngươi dám cho cái gì… vào trong thịt?”

Trần Trí vô tội giơ tay lên: “Cái gì cũng chưa cho.” Thân vàng “đại công đức viên mãn” vạn tà bất xâm là khắc tinh của tất cả yêu ma quỷ quái. Người bình thường hoặc dã thú mà ăn được là đại bổ, mà yêu tu ma tu ăn phải là đại độc.

“Không có khả năng, ta… yêu lực của ta…” Sắc mặt miêu yêu càng trắng bệch. Độc bình thường thì gã cũng không sợ, cũng lắm là đau bụng, gã đang định thanh lý dạ dày, nhưng yêu lực bỗng tán đi không ít, hơn nữa yêu đan dường như có dấu hiệu muốn vỡ nát! “Ngươi rốt cuộc cho cái gì vào? Ngươi, ngươi là ai !”

Trần Trí cười tủm tỉm nói: “Một lão nhà quê dốt nát.”

Miêu yêu đau đến mức không kịp nghĩ tới ngụ ý sâu xa trong lời nói của y, mười ngón tay dần dần ngắn lại, lộ ra móng vuốt, gương mặt nhẵn nhụi cũng bắt mọc lông mao tua tủa, thấy gã sắp hiện nguyên hình ngay trước mắt, Thôi Yên nãy giờ vẫn đứng trốn sang một bên bất ngờ lao tới cực nhanh, đao cầm trong tay cắm sâu vào bụng gã.

Trên lưỡi đao vẫn còn lưu lại vết máu ban nãy của Trần Trí, lúc này khác nào lại gia thêm một viên độc dược đòi mạng, phút chốc đã lấy mạng miêu yêu.

Con hổ đứng trước động phẫn nộ gầm lên một tiếng, một bầy hổ lập tức tập hợp lại, bao vây quanh cửa sơn động.

Thôi Yên rút đao,  trong miệng vết thương trên bụng miêu yêu thấp thoáng thấy được yêu đan. Trần Trí trong lòng tính một chút, quay lại móc yêu đan ra, tiện tay nhét vào trong đai lưng, lại nắm tay Thôi Yên kéo đến hốc nước rửa tay: “Ngươi bây giờ có tính toán gì không?”

Thôi Yên không đáp mà hỏi lại: “Vết thương trên đùi ngươi không quan trọng sao?” Nói dứt lời liền muốn cởi áo ngoài đang cột trên đùi y ra.

Trần Trí cuống quít né tránh tay của cậu. Người ta thường bảo “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, cái tật xấu thích lấy đao đâm người và thích cởi quần áo người khác của Thôi Yên có lẽ đều là do bệnh mãn tính từ nhỏ a !”Ta không sao. Ngươi còn chưa nói về ý định của ngươi.”

Thôi Yên nghĩ một chút liền đáp: “Nhà ông ngoại ta ở tại Vân Nam…”

Trần Trí ngắt lời cậu: “Đợi chút, không phải ngươi nói ngươi là con trai của thái thú Thái Nguyên à?”

Sắc mặt Thôi Yên tối sầm: “Sau khi mẫu thân ta mất đi, phụ thân liền cưới thêm vợ kế, hai đứa con gái chỉ nhỏ hơn ta có bốn tuổi.”

Trần Trí: “…” Vụ án “bị lừa bán” đang yên đang lành lại quay sang tranh đấu gia tộc là cớ làm sao?

Thôi Yên thấy y ấn ấn huyệt Thái Dương, thân thiết hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

“Đau đầu, đừng nói nữa.”

“Có cần ngồi xuống một chút không?”

“… Ta bây giờ đang muốn quỳ xuống luôn.”

Thôi Yên ngoài mặt tràn đầy ngây thơ.

Trần Trí thở sâu, nói với cậu: “Còn nhớ rõ lời ta đã nói không? Ngươi tai to mặt lớn, tướng mạo oai hùng tràn trề, cốt cách rõ ràng, mặt như trăng rằm, quả thật là đế vương chi tướng.”

Thôi Yên nói: “Lúc đó ngươi nói là ‘vòm trán đầy đặn, tướng mạo oai hùng dị thường, cốt cách rõ ràng, môi hồng răng trắng, sắc mặt hồng hào’ cơ mà.”

Trần Trí cảm thấy lời cậu nói có vẻ chính xác hơn, nhưng quyết không để mình sụp đổ hình tượng: “Tướng mạo của con người luôn biến hóa. Người mới ba tuổi và ba mươi tuổi làm sao có thể giống y như nhau được? Qua nửa ngày, mặt của ngươi lại thay đổi rồi !”

Thôi Yên vẫn cứ tròn xoe đôi mắt lanh lợi khả ái như vậy.

Trần Trí vội ho một tiếng nói: “Tóm lại, trước mắt ta sẽ đưa ngươi về nhà. Không việc gì phải sợ cha ngươi, chỉ là một thái thú Thái Nguyên thì tính cái gì ! Ngươi chính là người sẽ đăng cơ làm đế !”

Thôi Yên kéo kéo góc áo của y: “Ta có thể đi cùng ngươi hay không?”

Trần Trí thật sự ám ảnh đối với thói quen cởi áo người khác của cậu, lặng lẽ giật góc áo lại: “Không thể.”

Thôi Yên quay lưng đi, cúi gằm mặt không nói, bóng dáng nhỏ bé tràn ngập cảm giác hiu quạnh như thể “Đường cũ, gió Tây, ngựa gầy, người đau khổ đứng nơi thiên nhai”, khiến Trần Trí rất muốn rắc thêm vài chiếc lá khô bay lả tả cho bầu không khí càng thêm đậm chất.

“Khụ, trước tiên để ta đưa ngươi ra ngoài đã.” Trần Trí vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu, Thôi Yên vừa quay đầu lại, đã thấy y giơ tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn phúng phính của cậu.

Thôi Yên lập tức nói: “Ngươi mang theo ta đi, mặt của ta sẽ cho ngươi nhéo mỗi ngày.”

Ngón tay Trần Trí cảm thấy chưa đã ghiền lại nhéo nhéo, khẩu thị tâm phi nói: “Làm như ta muốn nhéo lắm ấy.”

Thôi Yên không có chọc thủng lời nói dối của y: “Ta có thể mỗi ngày đều bóp chân rửa chân cho ngươi.”

Hoàng đế tương lai mỗi ngày đều bóp chân rửa chân cho y… A ! Quả nhiên là một hình ảnh mới tuyệt vời làm sao !

Trần Trí cố gắng hạ khóe môi đang nhếch không ngừng xuống, làm bộ thờ ơ: “Ta thân cường thể kiện, không cần loại hưởng thụ bại hoại như vậy !”

“Ta…”

Thôi Yên còn muốn cố thuyết phục y, liền bị Trần Trí bế lên rồi chạy đi, y thầm thì: “Miêu yêu mỗi ngày chỉ cho ngươi ăn cỏ sao? Thịt chẳng mọc thêm được chút nào.”

Thôi Yên đáp: “Đại khái thế.”

Trần Trí cảm khái: “Cũng may ngươi chỉ mới có tám, chín tuổi thôi, về nhà chịu khó tẩm bổ một chút sẽ mau chóng cao lớn.”

Thôi Yên trầm mặc một lát mới nói: “Ta đã mười hai tuổi rồi.”

“…” Trần Trí nói: “Ta đột nhiên nhớ ra, ta cũng bắt đầu dậy thì từ năm mười hai tuổi.”

Thôi Yên cả nửa ngày không đáp lời.

Trần Trí quay đầu lại, chỉ thấy cậu bi thương trát đầy mặt kiểu như “mình bị đối xử như người lùn”.

Trần Trí: “…” nhéo cậu, nhéo cậu, nhéo chết luôn !

Thuận miệng hô một tiếng “Định”, y liền phá được ải “thế trận như hổ rình mồi “, Trần Trí dẫn Thôi Yên nghênh ngang rời đi.

Mới ra hang khỏi hổ, Thôi Yên đã bắt đầu như thể thiêu thân, Đông Nam Tây Bắc chỉ lung tung các hướng, nhất quyết không chịu về nhà. Trần Trí không có còn cách nào khác, đành phải chạy khắp núi đồi tìm miếu thổ đia, vất vả lắm mới tìm thấy một vị ở nơi xó xỉnh, thì bị Giai Vô đuổi tới chụp lại vừa vặn.

“Ngươi tại sao lại ném ta vào trong ao?”

“Ngươi tại sao lại nhảy vào trong ao Hồi Tưởng?”

“Ngươi chạy tới cái nơi quái nào thế?”

“Ngươi trốn ở cái nơi quái nào thế?”

“Ta chờ ngươi chờ đến mức vết chân chim ở mắt cũng muốn thành mạng nhện !”

“Ta tìm ngươi tìm đến mức chân đều bị mài thành chân bẹt !”

Ông nói gà bà nói vịt cả nửa ngày trời, hai người cuối cùng cũng phát tiết xong, tâm tình mới vui sướng khôn cùng khi chia xa mà gặp lại, khiêm tốn ra vẻ mời đối phương nói trước.

Cuối cùng Giai Vô thân là thủ trưởng liền thắng: “Không nói sẽ trừ lương.”

Trần Trí trong lòng thầm mắng “thủ trưởng tự cổ chí kim đều cùng một giuộc”, sau đó mới kể tóm tắt lại chuyện mình đã trải qua sau khi rớt xuống ao Hồi Tưởng.

Giai Vô nói: “Trong ao Hồi Tưởng có cái mỏ neo, ta ban đầu tính kéo ngươi xuống đó đánh đu trốn trong chốc lát, ai ngờ ngươi lại giãy dụa nhảy xuống.” Hại hắn lập tức phải nhảy ra ngoài !

Trần Trí nói: “Ngươi thừa nhận tay trơn thì ta sẽ tha thứ cho ngươi thôi.”

Giai Vô nói: “Dạo gần đây ‘Hoàng Thiên nha’ kinh doanh hơi ảm đạm, dự định sẽ cắt giảm chi phí…”

“…” Trần Trí nhéo đùi một chút, nhịn một cục tức mà nói, “Có thể lúc ấy cổ ta có hơi ngứa, cho nên ta đã nhúc nhích một tí.”

Giai Vô thấy được rồi cũng không chèn ép nữa: “Chúng ta mau trở về đi.”

Trần Trí nhấc ra Thôi Yên nãy giờ cứ lặng thinh thít mà dỏng tai nghe lén: “Làm sao với hắn bây giờ?”

Giai Vô nhướn mày: “Chưa gì mà đã hạ sinh nhi tử rồi?”

“Hắn là Thôi Yên.”

Giai Vô trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Cho nên vận mệnh của hắn bị sửa là… lỗi của ngươi?”

Tuy rằng Trần Trí cũng tự ý thức được khả năng như vậy, nhưng chuyện tới nước này rồi cũng chỉ có thể kiên trì nói: “Lỗi của chúng ta.”

Giai Vô nghĩ lại gã thủ vệ của ao Hồi Tưởng bị hắn đánh ngất sau đó còn bị bóp méo ký ức, yên lặng ngậm miệng.

Hai người ngoài mặt thì ngây như phỗng mà nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng lại mắng đối phương mắng trên trời dưới đất các kiểu “việc tốt thì ít mà bại sự có thừa”, nhưng cũng không thể không chấp nhận tình cảnh gian nan hiện tại là “có nạn cùng chịu, có nồi cùng vác”.

Giai Vô chậm rãi mở miệng: “Thừa dịp còn chưa có người phát hiện…”

Trần Trí chớp chớp mắt.

Hai người vô thanh đạt thành cùng một nhận thức —— xử lý hiện trường, hủy thi diệt tích.