{ Z h u . Y u . F e n g }

Trần sự – Tô Du Bính (11)

by Rainy.Lyn

Nguyệt hạ chi mưu (1)

“Trời sập xuống, ta sẽ thay ngươi chống vững”

Vào ban đêm, Trần Trí nằm trên giường trằn trọc.

Nguyên nhân cũng chỉ vì mảnh giấy mà vị cựu thần kia đưa cho y, chính là một cái hẹn: Trăng quá nửa ngày, tại đình Phù Bích.

Y lại thắc mắc, nếu như đêm nay không có trăng, liệu cuộc hẹn có bị hủy hay không?

Đáng tiếc, giả thiết này đã không hề phát sinh.

Đọc tiếp »

Trần sự – Tô Du Bính (10)

by Rainy.Lyn

Vong quốc chi quân (10)

“Ta cũng chỉ chiêu rể, không thể xuất giá.”

Xe lăn được đẩy tới gần, mới phát hiện ra Thôi Giảo trông có vẻ gì đấy không đúng. Trên làn da trầy xước được đắp một lớp phấn thật dày, má hồng cũng là nhờ bôi trét mà ra, hai mắt tuy mở thật to nhưng lại không chút thần thái, nào có còn dáng vẻ sống động như hai lần gặp mặt trước đây.

Thôi Yên chỉ vào xe lăn giới thiệu: “Đây là muội muội ngốc nhà ta, Giảo Giảo.” Ngữ khí lãnh đạm, như thể đang nói về con chó, con mèo.

Đọc tiếp »

Trần sự – Tô Du Bính (9)

by Rainy.Lyn

Vong quốc chi quân (9)

“Vì thiên sư mà chết, ta chết cũng không uổng phí.”

Thôi Yên bất động thanh sắc lùi về sau nửa bước, đỡ lấy người gã: “Trương huynh, đứng cho vững.”

Thanh âm của hắn vốn trong trẻo dễ nghe, khi đè thấp giọng lại như có tiếng tiêu phụ họa, lọt vào trong tai Trương Quyền, khiến cho toàn bộ người gã đều tê dại mà nổi hết da gà. Gã còn cố ý bám lấy khuỷu tay Thôi Yên, cất giọng thiết tha: “Đa tạ Thôi huynh đã đỡ lấy.”

Đọc tiếp »

Trần sự – Tô Du Bính (8)

by Rainy.Lyn

Vong quốc chi quân (8)

“Vì trong thâm tâm ta nghĩ, ngươi vốn đã là chủ nhân của giang sơn này.”

Hai người ghé tai thầm thì cả nửa ngày, lại còn quay đầu lén nhìn Hàn Khanh. Hàn Khanh thì đang trừng to một đôi long nhãn, sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm bọn họ, long lân ánh bạc như tuyết khẽ nhếch lên, tràn ngập cảnh giác trước trận chiến.

“Lên.” Giai Vô khẽ đẩy một chút sau lưng Trần Trí.

Đọc tiếp »

Trần sự – Tô Du Bính (7)

by Rainy.Lyn

Vong quốc chi quân (7)

“Nếu như ngươi không ở, thiên hạ này còn nghĩa lý gì?”

Thôi Yên tóm lấy Thôi Giảo kéo ra khỏi cửa, Trần Trí im lặng bám theo sau.

Hai người đi trong đêm tối được một đoạn, đến trước cửa tẩm điện, Thôi Yên dừng bước: “Ta còn có việc, ngươi đi ngủ trước đi.”

Trần Trí hỏi thật hàm xúc: “Có thể đổi sang kiểu nói chuyện khác được không?”

Thôi Yên khẽ cười một tiếng: “Chờ ta trở về.”

Đọc tiếp »

Trần sự – Tô Du Bính (6)

by Rainy.Lyn

Vong quốc chi quân (6)

 “Hãy vững tâm, thắng lợi sẽ về phe chúng ta.”

Thôi Yên đang được Trần Trí ôm trong ngực bỗng rùng mình một cái, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp nụ cười “không có gì tốt đẹp” của đối phương, chạy trốn cũng không kịp nữa rồi, đành phải tóm lấy vạt áo của đối phương giãy đành đạch, Trần Trí xém chút nữa tuột tay, cậu bị trượt xuống tận đầu gối y khiến y phải quay người lại để bắt. Hai tay Thôi Yên như vuốt mèo cào loạn xung quanh, lại còn cào trúng chỗ nhột ngay bên hông y, hại y bật ra một tiếng cười không hợp với không khí hiện tại.

Đọc tiếp »

Trần sự – Tô Du Bính (5)

by Rainy.Lyn

Vong quốc chi quân (5)

“Ta có thể đi cùng ngươi hay không?”

Miêu yêu kéo theo y cùng với Thôi Yên, phi thân nhảy lên mây.

Trần Trí bị gã tóm cổ kéo đi, hai chân cùng trong lòng đều chới với lúc lắc, không chân thật, y cảm thấy thật khó chịu. Cũng may sao động phủ của miêu yêu ở ngay gần đó, mất thời gian chừng nửa chén trà nhỏ liền tới.

Động phủ xây ở giữa sườn núi, đường vào quanh co hiểm trở, có mấy bậc đá trên dưới cách nhau hơn cả trượng, người bình thường còn khó có thể leo lên, không biết Thôi Yên làm cách nào mà trốn ra được.

Đọc tiếp »

Trần sự – Tô Du Bính (4)

by Rainy.Lyn

Vong quốc chi quân (4)

“Không phải có ngôi vị hoàng đế chờ ta kế thừa sao?”

“Xem đủ chưa?”

Đối diện với ánh mắt cười như không của Giai Vô, Trần Trí xấu hổ miệng khẽ run: “Thì, thì, ta rất quan tâm đến ngươi nha ! Cái đuôi của Hàn Khanh rõ ràng là chính nó giật ra, chỉ trách mình ngươi là cực kỳ vô lý !”

Giai Vô không chút thành ý nói: “Đa tạ ngươi đã nhìn rõ mọi việc khiến ta thực sự cảm động muốn chết. Còn không làm việc ư? Vậy ta đi đây.”

Trần Trí thành thật rót một luồng tiên khí mới vào, một lần nữa mặt ao lại hiện ra hình ảnh.

Đọc tiếp »

Trần sự – Tô Du Bính (3)

by Rainy.Lyn

Vong quốc chi quân (3)

“Tiếp tục ngỗ nghịch ta sẽ có kết cục như hoa vậy.”

Cao Đức Lai và Trương Quyền không phải là thuộc hạ của ngươi sao?

Nếu như thiên đạo không xảy ra sự cố, cốt truyện hẳn là như vầy:

Đọc tiếp »